"Ta biết rõ." Hắn đưa ta kéo vào trong ngực."Ta chỉ là hy vọng có một ngày, có thể để cho ngươi không buồn không lo mà nhấm nháp mỗi một bữa cơm." Hắn vĩnh viễn nhớ nàng nụ cười thỏa mãn của nàng khi ăn, chính là vẻ mặt hấp dẫn hắn thật sâu. Nhưng, thế nhưng hắn lại để cho nàng ăn phải độc, hôm nay còn chỉ có thể ở trong phòng bếp nhỏ này để chuẩn bị đồ ăn.
"Sẽ, nhất định sẽ có một ngày như vậy." Tuy là không hề có căn cứ lạc quan, nhưng là nói một chút nha, tâm theo lẽ phải, có lẽ chỉ có một ngày ước mong sẽ thành hiện thực.
Hắn nhẹ cười, nhẹ véo gò má béo mập của nàng, đang muốn ghé vào môi nàng --
"A!" Lại xuất hiện tiếng hét của Thái Đấu.
Hạ Hầu Hoan mắt nhìn lên, Tân Thiểu Mẫn là thở phào nhẹ nhõm, sợ hắn thật sự dám hôn nàng ở dưới ánh mắt mọi người, không nhìn ý nguyện của nàng, phải biết bây giờ nàng đang giả trang thái giám, hắn lại không cho phép nàng nói ra chân tướng, dưới loại tình huống này, nàng sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Hoàn hồn, nàng nghe được một loạt tiếng động, xen lẫn tiếng mắng làm nàng không khỏi nhăn mày lại.
"Thiểu Mẫn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thành Hâm ở trong phòng bếp hầm hừ.
Nàng giương mắt nhìn lên, chỉ thấy hạt dẻ đang nhảy mạnh, ngẩn ra, kinh sợ hô lên: "Nguy rồi, ta quên nói phải khứa nhẹ hạt dẻ!"
"Bây giờ phải làm sao?"
"...... Ta không biết." Nàng chưa từng gặp qua, trong lúc nhất thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-vuong-doat-the/347390/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.