Tới ngày tết Nguyên Tiêu kia, mặt trời còn chưa xuống núi, khách điếm đã sớm đóng cửa.
Phương Thanh kéo Diệp Trăn Trăn còn đang bận việc ở phòng bếp ra ngoài, liên tục thúc giục nàng đi trang điểm chải đầu, thật sự đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp.
Diệp Trăn Trăn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Vốn nàng không xem trọng lần xem mặt này, nhưng nhìn tư thế khẩn trương của lão bản nương, liền cũng khẩn trương lên theo. Vì thế, nàng phá lệ mà bôi chút phấn lên mặt, trước khi ra cửa còn soi gương vài lần, xác định không có sai sót gì mới xuống lầu.
Mới vừa xuống dưới lầu, đã nghe thấy một tiếng kinh hô. Từ Mộng Nguyệt nhảy nhót đến trước mặt nàng, đi vòng quanh nàng khen: "Oa! Trăn Trăn tỷ tỷ hôm nay thật là xinh đẹp!"
Phương Thanh ở bên cạnh nhấp miệng cười, "Cô nương đúng là phải biết trang điểm! Ngày thường A Trăn ngươi ăn mặc quá thuần tịnh, như bây giờ thì tốt rồi."
Diệp Trăn Trăn chớp chớp mắt, cười nói: "Ngày thường đều ở phòng bếp, nào có cơ hội mặc quần áo xinh đẹp chứ. Không bằng lão bản nương cho ta nghỉ ngơi nhiều hơn chút đi?"
"Ha ha ha...... Nha đầu này! Được được được, về sau ta sẽ cho ngươi nghỉ nhiều hơn chút!" Phương Thanh cười nói.
Diệp Trăn Trăn thè lưỡi, đang muốn nói chuyện, phía sau lại vang lên một tiếng nói quen thuộc: "A Trăn tỷ tỷ hôm nay thật đẹp."
Xoay người liền thấy Phó Vân Cảnh cười đứng ở trước mặt nàng. Chỉ thấy hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-nuoi-duong-benh-kieu/2405453/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.