Ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp Trăn Trăn cảm thấy đầu váng mắt hoa, dạ dày cồn cào khó chịu, khiến nàng vô cùng không thoải mái. Trong đầu mơ màng bắt đầu hiện lên từng đoạn ngắn ký ức tối hôm qua, nhớ tới mình say rượu đã làm đủ loại trò hề khóc nháo, Diệp Trăn Trăn quả thực cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Mảnh nhỏ hồi ức mơ hồ hiện lên, nàng chợt nhớ đến hình ảnh thiếu niên tuấn dật ôn nhu nhìn nàng, con ngươi thâm thúy đen nhánh chứa đựng loại cảm xúc mà nàng không hiểu nổi. Hình ảnh chuyển đổi, lại dừng ở thiếu niên nghiến răng nghiến lợi mà nói thích đồ ngốc. Sau đó, đầu nàng càng đau lợi hại hơn.
"Sao lại có người thích đồ ngốc chứ? Đây là loại thẩm mỹ kỳ quái gì? Chẳng lẽ do thằng bé tiếp xúc với đám tháo hán trong Phi Ưng Bang kia mãi nên thẩm mỹ cũng vặn vẹo mất luôn rồi?" Diệp Trăn Trăn đột nhiên bắt đầu hiểu được phiền muộn của các bậc cha mẹ khi phải đối mặt với thanh thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch, nàng cảm thấy giờ phút này bản thân nàng cũng mờ mịt tương tự.
Hệ thống: "...... Tại hạ ngược lại cảm thấy loại hình dung này rất chuẩn xác."
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, theo sau là giọng nói đè nén của Trương Mạn: "Trăn Trăn tỷ, ngươi tỉnh rồi sao? Hiện tại ta có thể vào không?"
"Có thể, ngươi vào đi." Diệp Trăn Trăn đề cao giọng đáp, sau đó chậm rãi ngồi dậy.
Lúc Trương Mạn đẩy cửa tiến vào, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-nuoi-duong-benh-kieu/2405467/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.