Hoa nở rực rỡ trong Ngự Hoa Viên, đủ loại màu sắc hình dạng tranh nhau, muôn hồng nghìn tía.
Đế vương trẻ tuổi trầm mặc, khuôn mặt tuấn mỹ không biểu tình, tầm mắt tựa hồ dừng ở đóa hoa khoe sắc trên tranh vẽ, lại tựa như chỉ đang đơn thuần thất thần. Chúng cung nữ thái giám phía sau hắn nơm nớp lo sợ, khẩn trương đến mức không dám thở ra.
Mọi người đều nói gần vua như gần cọp, lời này dùng ở trên người đế vương tuổi trẻ Phó Vân Cảnh thật sự không thể nào thỏa đáng hơn. Hắn vừa đăng cơ một năm đã xử tử gần một ngàn người, có khi chỉ vì đối phương nói sai một câu mà đã không chút lưu tình ban chết, có khi thậm chí không cần lý do đã gϊếŧ, càng giống như đế vương tuổi trẻ chỉ là nhất thời hứng khởi, muốn xem trò chơi gϊếŧ người tàn khốc. Loại táo bạo dễ giận, tính cách vặn vẹo vô cùng tàn nhẫn này khiến đám người trong hoàng cung hoảng sợ. Mọi người chỉ phải càng thêm cẩn thận làm việc, miễn cho vừa lơ đãng đã chọc giận vị đế vương hỉ nộ vô thường này, rồi lại trở thành một vong hồn trong cung.
Một con bướm màu sắc sặc sỡ bay qua trước mắt Phó Vân Cảnh, sau đó nhẹ nhàng dừng trên đoá hoa diên vĩ màu lam tím, gió nhẹ hơi hơi lướt qua, cánh bướm cũng theo đó run rẩy, nhưng nó lại không rời bỏ hoa diên vĩ dưới thân.
Phó Vân Cảnh chán chường nhìn sinh linh nhỏ yếu cách đó không xa, đang chuẩn bị bãi giá hồi cung, lại nghe phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-nuoi-duong-benh-kieu/2405475/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.