Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã ba năm sau. Bấy giờ đang độ vào xuân, tại nơi là cảng Thiên Tân bây giờ, hải âu bay thành đám rợp trời. Trên bờ biển, một đội quân chừng trăm người, ai nấy đều mặc áo giáp chỉnh tề, nghiêm nghị đứng thẳng. Đi đầu là một nam nhân tầm ba bốn mươi tuổi đang dõi mắt trông xa.
Người này nhìn một lát, sau đó phó tướng cũng kiễng chân lên, nhìn theo hướng đó mà không thấy gì, liền hỏi: “Đa Long đại nhân, người đang nhìn gì vậy?”
Thì ra người kia chính là Ngự tiền thị vệ Phó tổng quản Đa Long – bằng hữu thân thiết của Tứ gia, hiện giờ đã được thăng chức làm Tổng quản.
Đa Long nghe có người hỏi, liền nhíu mày, lo lắng không yên nói: “Đợi ba ngày rồi mà vẫn không thấy người, nếu trở về nhất định sẽ bị Hoàng Thượng chửi chết thôi. Cứ đứng đây mà chờ.”
Phó tướng thấy hắn không trả lời vào câu hỏi của mình, lại tò mò hỏi tiếp: “Rốt cục là chúng ta phải nghênh đón người nào vậy? Là bậc quyền quý nào mà có thể khiến Tổng quản đại nhân phải tự dẫn binh đi đón?”
Đa Long nói: “Là một người cực kỳ cao quý.” Vừa nói, gã vừa mỉm cười, cũng không chịu tiết lộ thêm điều gì khác. Phó tướng kia cũng là loại biết điều, thấy vậy thì không hỏi nữa.
Đa Long chờ lâu mệt quá, liền ngồi xuống một cái bàn nhỏ uống trà, sai thủ hạ quan sát thuyền bè trên biển. Khoảng một canh giờ sau, đột nhiên nghe phó tướng kêu lên: “Đại nhân, có có!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-sinh-ton-o-the-gioi-loc-dinh-ky/277203/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.