Khang Hy nhìn Tứ gia, mà Tứ gia cũng nhìn Khang Hy.
Bốn mắt nhìn nhau, một người cười đến vui vẻ, người kia thì lại chần chừ.
Một lát sau, Tứ gia nói: “Hoàng Thượng, ta nghĩ muốn…”
Đúng lúc này, một trận gió to thổi tới, đẩy bật tung hai cánh cửa trong điện ra, theo sau là bông tuyết cuồn cuộn tràn vào.
Lương Cửu cùng hai thái giám vội vàng cố gắng khép cửa vào.
Khang Hy nhíu nhíu mày, nói: “Gió thật là lớn.”
Tứ gia nói: “Hoàng Thượng thân thể quý giá, thời tiết thế này xin mặc thêm nhiều quần áo.”
Khang Hy nói: “Lúc trước trẫm đã sai người mang áo choàng tới, nhưng đã mang cho Kiến Ninh lúc đưa nàng về cung rồi.”
Tứ gia nói: “Hoàng Thượng thật sự là vô cùng yêu thương công chúa. Chỉ là, ta vừa nghe nói, Thái hậu hình như…”
Khang Hy gật đầu, nói: “Thái hậu…đã băng hà…Ngươi nghe…được tin từ đám người Sách Ngạch Đồ sao?”
Tứ gia nói: “Đúng vậy, chuyện này, thực là không ai ngờ tới.”
Khang Hy nói: “Cái này gọi ‘Trời có mưa gió khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều’…”
Tứ gia gật đầu.
Hai người hàn huyên một lát, Khang Hy nói: “Mới vừa rồi ngươi còn chưa nói xong. Nói mau, ngươi rốt cục muốn cái gì?”
Tứ gia khom người nói: “Nô tài muốn một vật vô cùng quý giá, còn khẩn xin Hoàng Thượng khuôn vàng thước ngọc.”
Đáp án này khiến Khang Hy vô cùng ngoài ý muốn. Đế vương liền nhướn mày: “Khuôn vàng thước ngọc? Ý ngươi là…”
Tứ gia chắp tay nói: “Nô tài xin như vậy, là bởi vì…Thật ra khi nãy chuyện của nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-sinh-ton-o-the-gioi-loc-dinh-ky/277208/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.