Vào đông, gió lạnh thổi vù vù, bầu trời không một chút nắng, trênđường người đi lại thưa thớt khiến không gian vô cùng hiu quạnh. Màchính lúc này, bên ngoài kinh thành xuất hiện một cỗ xe ngựa đang từ từđi vào.
Trong Tử Cấm Thành, ở Ngự Thư Phòng, Khang Hy ưu sầu nhìn đống tấuchương trên bàn, lại nhìn đám người Khang Thân Vương, Sách Ngạch Đồ, Nạp Lan Minh Châu, Đa Long đang đứng phía dưới. Trải qua thời gian dài nhưvậy, Tam phiên đã bình định xong, phía Đài Loan tuy còn chút rối loạnnhưng cũng không có gì nguy hiểm. Mắt thấy khắp nơi thái bình, nhân dânyên ổn làm ăn, tại sao Hoàng đế lại còn buồn bã không vui?
Không chỉ Hoàng đế, ngay cả các vị trọng thần trong triều cũng vậykhiến cho những kẻ không biết chuyện không hiểu ra sao. Mà nguyên nhânchính là bởi công chúa Kiến Ninh mất tích đã lâu, lại thêm một người sau khi giải quyết xong chuyện Vân Nam liền mai danh ẩn tích – Vi Tiểu Bảo.
Khang Hy lật lật mấy cuốn tấu chương, một chút cũng không tập trung, đột nhiên nghe bên ngoài có người kêu to: “Tuyết rơi!”
Khang Hy cả kinh, hoảng hốt nói: “Kiến Ninh? Kiến Ninh!”
Các đại thần đứng phía dưới kinh ngạc. Khang Thân Vương nói: “HoàngThượng, ngài nghe nhầm rồi. Là tuyết rơi, không phải là Kiến Ninh.”
Khang Hy nói: “Trẫm rõ ràng nghe…mới vừa rồi, là ai nói?”
Sách Ngạch Đồ vội vàng đáp: “Bẩm Hoàng Thượng, có lẽ là một tiểu thái giám nào đó thấy tuyết rơi thì làm náo loạn lên thôi. Thật là không rathể thống gì cả.”
Đa Long nói: “Để nô tài ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-sinh-ton-o-the-gioi-loc-dinh-ky/277213/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.