Thanh âm kia vô cùng quen thuộc, khiến cho Kiến Ninh ngỡ mình bị ảogiác. Bởi vì đáy lòng nàng không ngừng nhắc nhở: rõ ràng người kia không có khả năng xuất hiện ở đây.
Kiến Ninh vội vàng quay đầu lại nhìn.
Bóng người kia lao nhanh tới, không nói hai lời giang tay ôm KiếnNinh vào lòng. Kiến Ninh ngạc nhiên mở to mắt, ngỡ ngàng không phản ứnggì.
Người nọ ôm xiết nàng, nói: “Ngươi không sao chứ?”
Kiến Ninh nghe hắn nói, lại ngửi được hương vị lành lạnh trong hơi thở của đối phương, nhất thời nước mắt tràn mi!
Mà A Kha lúc này lại gần, vung kiếm nói: “Buông sư muội của ta ra!”vô cùng hùng hổ. Đến khi nhìn rõ người tới là ai, nàng liền lui lại mấybước: “Sao lại là ngươi?”
Kiến Ninh đang ở trong vòng tay ấm áp của người kia, ngay cả cử độngmột ngón tay cũng không muốn, nhưng vì lời nói của A Kha mà đành phảinói: “Buông…”
Lúc này, người nọ mới chậm rãi buông Kiến Ninh ra.
Kiến Ninh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khuôn mặt rõ ràng vô cùngquen thuộc, giờ phút này lại có chút xa lạ. So với lúc trước, hắn đenhơn một chút, hình như người cũng cao hơn…không còn vẻ thanh tú củathiếu niên, hắn của bây giờ mang theo vẻ thâm trầm trải đời, hai tròngmắt sáng hơn, thoạt nhìn như một nam nhân đã trưởng thành, thành thụcvững vàng, khiến người khác càng thêm tin cậy.
Đúng lúc cứu giá, không phải Tứ gia thì còn ai khác?
Tứ gia thấy Kiến Ninh ngây ngốc nhìn mình thì nói: “Sao vậy?” rồi đưa tay sờ lên mặt “Mặt ta dính cái gì sao?”
Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-sinh-ton-o-the-gioi-loc-dinh-ky/277216/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.