Kiến Ninh múc một thìa thuốc, đưa đến bên môi Tứ gia.
Tứ gia nhìn nàng nước mắt đầm đìa, trong lòng thở dài một tiếng.
Khi nãy bị Cửu Nạn vỗ một chưởng, mặc dù bà ta đã thu lại sáu bảy phần rồi, nhưng Tứ gia võ công tầm thường, cho nên lục phủ ngũ tạng mới bị thương đến vậy, chứ trên thực tế nội thương không phải là nặng.
Mà đám thái y lại sợ chẳng may không cứu chữa được, nên cố ý phán bệnh nặng một chút, hy vọng nếu Vi đô thống có không qua được thì Hoàng Thượng và công chúa cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho y thuật của họ.
Không ngờ làm như vậy, lại khiến Khang Hy và Kiến Ninh sợ chết khiếp.
May mà hắn không sao. Kiến Ninh nhìn Tứ gia, nhẹ nhàng nói: “Há mồm.”
Tứ gia hé miệng ra, dùng sức nuốt thìa thuốc vào, cảm thấy cổ họng đau như dao cắt.
Kiến Ninh thấy hắn khổ sở cau mày, liền an ủi: “Có phải rất đắng không? Để ta nếm thử xem.”
Nói xong, nàng cũng nhấp thử một chút thuốc, quả nhiên đắng nghét vô cùng, không khỏi cũng nhíu mày, gian nan nuốt xuống cổ họng, nói: “Thực đắng.”
Tứ gia nhìn bộ dạng muốn nhổ ra mà phải cố nén lại của Kiến Ninh, định bật cười, nhưng vừa hơi cử động đã đau đớn.
Kiến Ninh nói: “Thái y, các ngươi kê đơn thuốc gì vậy, có thể khiến thuốc ngọt đi một chút không?”
Thái y nói: “Hồi bẩm công chúa, nô tài lúc kê đơn, đã thêm cam thảo vào rồi…chỉ là, làm vậy cũng không khiến thuốc đỡ đắng đi được.”
Kiến Ninh thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-sinh-ton-o-the-gioi-loc-dinh-ky/277225/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.