Một con thuyền lớn đã chờ sẵn trên biển. Kiến Ninh vội vàng chạy lên, đã thấy trong khoang Song Nhi chui ra, tươi cười rạng rỡ kêu to: “Ninh đại nhân! Tiểu Bảo!”
Có thể rời khỏi Xà đảo, tâm tình của Kiến Ninh vô cùng tốt, liền cười với Song Nhi: “Oa ha ha, Song Nhi, chúng ta còn sống trở về rồi!”
Nàng nhào tới nắm tay Song Nhi, lại bế thốc Song Nhi lên, nói: “Thật tốt, thật tốt, rốt cục cũng được gặp lại ngươi!”
Song Nhi ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói: “Ninh đại nhân…”
Kiến Ninh không để ý tới tâm trạng của Song Nhi, hào hứng nói: “Song Nhi, may mà người không vào sâu trong đảo, nơi đó thiệt nhiều là nhiều rắn độc a. Ngươi mà nhìn
thấy nhất định sẽ sợ đến hôn mê bất tỉnh luôn.”
Song Nhi cười nói: “Ta không sợ đâu. Nếu ta ở đó, ta nhất định liều mạng bảo vệ Ni
nh đại nhân và Tiểu Bảo.”
Kiến Ninh nói: “Ừ nhỉ…Ngươi có võ công mà.”
Song Nhi gật đầu: “Đúng vậy. Là tại mấy người kia không cho ta đi tìm các ngươi, cho nên ta chỉ có thể ở đây chờ.”
Lúc này, Tứ gia cũng lên thuyền. Trên bờ biển, Tô Thuyên, Lục Cao Hiên, Bàn đầu đà vẫy tay chào tạm biệt hai người, Kiến Ninh cũng vẫy tay tíu tít, kêu lên: “Tạm biệt mọi người! Never see you again!”
Lục Cao Hiên và Bàn đầu đà liếc mắt nhìn nhau, nói: “Vô Song cô nương nói cái gì vậy?”
Lục Cao Hiên nói: “Ta cũng nghe không rõ.”
Tô Thuyên đứng một bên chỉ cười, vẫy tay ý bảo Kiến Ninh không cần chào nữa. Mà Tứ gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-sinh-ton-o-the-gioi-loc-dinh-ky/277240/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.