Kiến Ninh ngây người, theo bản năng định tìm cớ nói dối. Nhưng người trước mặt nàng không phải là kẻ bình thường, mà là một con hổ mưu mô thủ đoạn a…
Thấy Kiến Ninh chần chừ, Tứ gia lập tức cười, đánh đòn phủ đầu: “Công chúa…ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn lừa gạt cả ta nữa sao?”
Kiến Ninh thấy hắn nhìn thấu tâm tư của mình thì cả kinh, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói: “Cái gì? Bản công chúa hồn nhiên lương thiện như vậy, con mắt nào của ngươi thấy ta giống kẻ lừa đảo?”
Tứ gia mỉm cười, dửng dưng nói: “Thực sự là nhìn không ra, nhưng mà công chúa bản lĩnh cao cường, nô tài làm sao dám tin vào mắt mình được.”
Kiến Ninh cau mày, mặt hơi đỏ lên. Thấy đối phương tươi cười giảo hoạt, cố ý nhắc nhở mình lần trước trên núi Ngũ Đài đã lừa gạt Bàn đầu đà thảm đến mức nào, Kiến Ninh chỉ hận bản thân sao lúc trước lắm miệng kể chi tiết cho hắn, lại còn ba hoa khoác lác bản thân “bản lĩnh cao cường”.
Kiến Ninh ho khan một tiếng, ánh mắt không ngừng đảo loạn, rốt cục thở dài một tiếng.
Tứ gia không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ hỏi: “Công chúa nghĩ kỹ câu trả lời rồi chứ?”
Kiến Ninh lắc đầu, nói: “Chuyện này, ta vốn dĩ không muốn nói ra, bởi vì nói ra khiến ta rất thương tâm a.”
Tứ gia nhướn mày: “Công chúa thương tâm chuyện gì?”
Kiến Ninh bĩu môi, nói: “Ngươi thực không phải là người. Người bình thường khi hỏi đến chuyện thương tâm của người khác, không phải nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-sinh-ton-o-the-gioi-loc-dinh-ky/569982/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.