Kiến Ninh nháy mắt với Tứ gia một cái, cả hai người rất nhanh hòa với đám người trong sảnh, hô to: “Giáo chủ hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất!”
Dứt lời, giáo chủ phu nhân liền hỏi: “Hai vị này là người phương nào?”
Lục Cao Hiên tiến lên, chắp tay nói: “Bẩm giáo chủ phu nhân, hai vị thiếu hiệp này, mộ vị là Ninh Vô Song Ninh cô nương, vị còn lại là Vi Tiểu Bảo Vi công tử.”
Giáo chủ phu nhân ngẩn ra, lại nhìn Kiến Ninh thêm một lát nữa mới chậm rãi gật đầu, nói: “Thì ra đây là một vị cô nương.” Nói tới đây, trong mắt nàng chợt lóe lên một tia tàn độc.
Lục Cao Hiên tất nhiên nhìn ra được, sợ giáo chủ phu nhân nổi lên sát ý, vội vàng nói: “Bẩm giáo chủ phu nhân, Ninh cô nương trước nay đều mặc trang phục nam, bởi vậy…”
Giáo chủ phu nhân không kiên nhẫn phất tay, nói: “Không có gì, ngươi lui ra.”
Nói xong, nàng nhìn về phía Kiến Ninh, hỏi: “Nghe nói ngươi chính là kẻ biết chữ cổ trên tấm bia đá kia? Nói, ngươi rốt cuộc từ đâu tới, xuất thân thế nào mà lại dám đoán mệnh trời?”
Kiến Ninh thầm nghĩ: “Cũng không hiểu tại sao tự nhiên nàng lại không vừa mắt với ta. Rõ ràng khi nãy nhỉn ta còn cười tủm tỉm, vậy mà vừa biết ta là cô nương, ánh mắt đã hung hãn thế rồi? Chẳng lẽ nàng vừa ý lão Tứ rồi sao? Aizz, phụ nữ có chồng thật khó chiều, đúng rồi, không bằng thừa dịp này…”
Kiến Ninh tiến lên một bước, lớn tiếng nói: “Vô Song biết giáo chủ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-sinh-ton-o-the-gioi-loc-dinh-ky/569985/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.