Tiểu Kì Tử dẫn đường, đưa Tiểu Quế Tử về phòng thái giám của ThượngThiện giám. Dọc đường đi, vị “Quế công công” này không ngừng nhìn ngóxung quanh. Rất nhiều người hành lễ với hắn, cung kính gọi “Quế côngcông”, nhưng ngươi cứ tưởng tượng mà xem, với một người đã quen đứngtrên muôn vạn người, bây giờ được chào bằng công công, ai có thể chịunổi.
Chỉ là hắn không còn biện pháp nào khác, chỉ đành nếm mật nằm gai.
Tiểu Kì Tử mở cửa ra: “Quế công công, mời vào.”
Đồ vật bày trong phòng vẫn theo lối cũ, không gợi cho hắn bất kì hứng thú nào. Hắn lấy tay che mũi, bởi vì trong không gian có một mùi vị rất kỳ quái…hắn cũng không nói rõ được là mùi gì.
Trong lòng Ung Chính đế âm thầm nghĩ: “Có lẽ là chỗ ở của thái giám đều có mùi vị như vậy?”
Mà Tiểu Kì Tử theo sau hắn bước vào, nhanh chóng xoay người đóng cửalại rồi khúm núm đứng một bên, tựa hồ như đang chờ chỉ thị của hắn.
Miệng hắn hơi khô, vì thế Ung Chính đế liền cầm ấm trà trên bàn lên.Tiểu Kì Tử quả nhiên thông minh, lập tức tiến lên, nói: “Quế công công,người cứ để ta làm.”
Tuy rằng không hài lòng với xưng hô “Quế công công” này, nhưng tạmthời cũng đành phải chịu. “Quế công công” gật đầu, chống tay lên bàn,bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Cô gái xinh đẹp kia…Lại là Kiến Ninh công chúa…
Hắn không hiểu sao lại rơi vào nơi cổ quái này, lại còn biến thànhthái giám. Nhưng mà…Ung Chính đế liếc mắt nhìn xuống chỗ giao giữa thắtlưng và hai chân của mình…giống như…không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-sinh-ton-o-the-gioi-loc-dinh-ky/803150/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.