Lúc hai người Kiến Ninh và Ung Chính định đi ra ngoài, Ung Chính độtnhiên giống như nhớ tới một cái gì đó, lập tức dừng bước, khom lưng nói: “Công chúa thứ tội, nô tài đã quên mất một thứ, xin công chúa tạm đợitrong chốc lát.”
Kiến Ninh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn đại khái là muốn quay lại nhìn Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình một cái…Cũng không biết hắn dùngcách gì để khống chế nàng ta a. Tuy rằng trong lòng tò mò đến chết,nhưng giờ phút này không phải là lúc trở mặt với Ung Chính. Kiến Ninhnghĩ như vậy, liền nói: “Được rồi, nhưng ngươi nhanh một chút nha, đừngđể bản công chúa chờ sốt ruột.”
Ung Chính gật đầu, sau đó quay trở về phòng, cố ý đóng cửa lại. Hắnbước nhanh vào bên trong, kéo màn lên, sau đó cúi sâu đầu xuống nhìn côgái đang nằm dưới gậm giường: “Ngươi không sao chứ?”
Cô gái này lộ ra vẻ mặt cầu xin đáng thương, dường như sắp khóc đếnnơi, chính là Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình. Ung Chính nắm lấy cổ taynàng, kéo nàng ra khỏi gậm giường, nói: “Xin lỗi, là ta sai, chỉ là vìngười vừa tới rất nguy hiểm, ta sợ nàng ta phát hiện ra ngươi, cho nênmới phải làm ra hạ sách này. Hi vọng ngươi không trách.”
Tiểu quận chúa thấy hắn hối lỗi như vậy, liền rộng lòng nói: “Khôngcó việc gì, ta cũng không trách ngươi, ngươi là muốn tốt cho ta mà…Chẳng qua…Ta chưa từng chui gậm giường…May mà không có chuột.”
Ung Chính mỉm cười, nói: “Khổ ngươi rồi, cũng may là nàng ta khôngphát hiện ra. Hiện giờ ta có việc phải ra ngoài, trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-sinh-ton-o-the-gioi-loc-dinh-ky/803163/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.