Khang Hy nói xong, liếc mắt nhìn Tứ gia một cái, hơi trầm mặc một lát mới hỏi: “Tiểu Quế Tử, hôm nay ra ngoài, ngươi đi một mình sao?”
Tứ gia vừa nghe, giật bắn mình, nghĩ đến câu “ngươi nghĩ ta không ởtrong cung nửa ngày mà Hoàng đế ca ca không biết sao” của Kiến Ninh, lập tức vội vàng quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ: “Nô tài đáng chết, xinHoàng thượng tha mạng!”
Khang Hy mỉm cười, nhìn bộ dạng lo lắng sợ sệt của Tiểu Quế Tử: “Hả? Ngươi sao lại đáng chết?”
Tứ gia nói: “Bẩm Hoàng thượng, công chúa muốn cùng nô tài ra ngoàicung, nô tài không còn cách nào khác…đành phải tuân mệnh. Nô tài khônghề cố ý dẫn công chúa xuất cung, xin Hoàng thượng minh giám…”
Khang Hy thấy hắn thành thật kể hết đầu đuôi, lại cười: “Con mẹngươi, thật ra cũng thành thật gớm nhỉ, trẫm vừa hỏi liền khai sạch.”
Tứ gia nói: “Nô tài cũng không phải muốn giấu Hoàng thượng, chỉ sợtùy tiện nói ra, Hoàng thượng sẽ tức giận, cho nên mới không dám mởmiệng…”
Khang Hy cười, cúi xuống vỗ lên vai của Tứ gia: “Hừ, cẩu nô tài, trong cung có chuyện gì qua được ánh mắt của trẫm đây…”
Tứ gia lại nói: “Hoàng thượng anh minh!”
Khang Hy thở dài: “Aizz, làm sao trẫm lại không biết? Kiến Ninh từtrước tới giờ đều tùy hứng, lại thường xuyên bắt nạt người khác, ngươiđương nhiên không dám cãi lời nàng…Chẳng qua, Tiểu Quế Tử, đừng nói làtrẫm không cảnh cáo ngươi. Sau này nếu còn xảy ra chuyện như vậy, ngươicứ lôi ý chỉ của trẫm ra mà áp chế Kiến Ninh…May mắn lần này không xảyra chuyện gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-sinh-ton-o-the-gioi-loc-dinh-ky/803200/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.