Thị vệ đứng xếp thành hàng chỉnh tề, hai tên đi đầu cầm đuốc, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú trắng trẻo một thiếu niên. Thiếu niên khoanh tay bước tới, đầu ngẩng cao, kiêu hãnh nói: “Bản đại nhân nghe nói ác tặc làm loạn ở đây, cho nên cố ý dẫn quân tới tiêu diệt, để các vị đại sư bị sợ hãi rồi!”
Tứ gia vội cất bước ra ngoài, mở cửa hậu viện, liền thấy một khuôn mặt thân quen ánh vào trong mắt. Dưới ánh lửa, cặp mắt người kia càng thêm linh động sáng trong, nét cười vẫn như cũ, người đó chính là Kiến Ninh.
Thấy Tứ đại kim cương vẫn mang ý đề phòng nhìn Kiến Ninh, Tứ gia vội giới thiệu: “Vị này chính là người một nhà!”
Nói xong hắn liền tiến về phía trước, nghĩ nghĩ một lát, quyết định không hành lễ mà chỉ chắp tay: “Tham kiến đại nhân!” Vào lúc này, suy nghĩ trong đầu hắn rất hỗn loạn, nửa có chút mong chờ, nửa lại có chút lo lắng, muốn ngẩng đầu lên nhìn Kiến Ninh mà lại không dám.
Kiến Ninh mỉm cười, nói: “Không cần đa lễ! Ngươi bị sợ hãi sao? Yên tâm, bản đại nhân dẫn theo hai ngàn quân tinh nhuệ, đã quét sạch đám Lạt ma rồi.”
Tứ gia trong lòng kinh ngạc, không hiểu tại sao nàng tới đây, lại nhìn xung quanh, quả thực không còn thấy bóng dáng đám Lạt ma nữa, cả Thanh Lương Tự yên tĩnh hẳn lại. Hắn vươn tay nói: “Xin đại nhân vào trong nói chuyện.”
Mà Tứ đại kim cương nhìn thấy quan quân triều đình đang thu dọn tàn cục thì vội tránh ra một bên, chắp tay nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-sinh-ton-o-the-gioi-loc-dinh-ky/803273/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.