🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giang Yến ngẩn ra một chốc, thần thái trong mắt chậm rãi nhạt đi, lại không phát ra một tia sáng.

Để đối phương nếm thử những thống khổ mình đã từng trải qua, lúc này Từ Minh vốn nên cảm thấy sảng khoái, nhưng đáy lòng lại dâng lên đau đớn nhè nhẹ dày đặc, giống như kim đâm.

Cậu thấy Giang Yến lộ ra loại biểu tình như tự giễu lại như là giải thoát, đáp lại cậu,

“Anh biết.

Không có anh, em có thể sống đến càng tốt.



Không khí nhất thời trở nên có chút áp lực, nặng nề đến Từ Minh gần như không thở nổi.

Cậu cắn chặt răng, đột nhiên đứng dậy, cảm thấy không có gì để nói với Giang Yến.

Ném cái túi trong tay xuống bàn trà, Từ Minh xoay mặt về phía cửa, dùng sườn mặt đối diện với Giang Yến:

“Thứ kia ở trong túi, không có việc gì nữa thì em đi đây… sau này cũng đừng tìm em nữa.



Cậu nói xong liền đi nhanh về phía cửa giống như chạy trốn, lúc mới vào không đóng cửa, lúc này cửa còn khép hờ.

Chỉ cần đi ra ngoài, liền sẽ không đau lòng nữa.

Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, lao thẳng tới cậu, Từ Minh sắp đến trước cửa, vẫn là nhịn không được xoay người, muốn xem thử đối phương lại muốn làm trò thiêu thân gì.

Một chớp mắt tiếp theo cậu đã bị Giang Yến lao đến từ đằng sau ôm chặt lấy, cả người đều bị cánh tay mạnh mẽ của đối phương vòng trong ngực.

Khá lắm, mặt là ốm, cơ bắp trên người lại không giảm nhiều, cơ ngực vẫn cấn người như vậy.



/

Giang Yến ôm chặt cậu, bàn tay lướt qua cánh tay đè lại vai cậu, dùng sức đến gần như là muốn khảm cả người cậu vào trong máu thịt của hắn.

Trong mũi Từ Minh tràn ngập hơi thở quen thuộc của đối phương, xương cốt cả người bị Giang Yến siết đến đau nhức, trái tim bên trong lại cảm thấy thỏa mãn cùng kiên định trong một giây này.

Thôi.

Cậu nói với chính mình, thôi.

Lại chủ động một lần, không có gì khó, chỉ cần có thể theo đuổi Cẩu nam nhân này về.

Từ Minh nâng hai tay lên, ôm ngược lại đối phương, một bên làm mềm giọng, ghé vào tai hắn hỏi hắn:

“Giang Yến, anh muốn ở bên em lần nữa không?”

Cậu nói xong câu đó lòng liền tràn đầy thấp thỏng cùng chờ mong đối với câu trả lời của đối phương, lại chỉ chờ đến trầm mặc dài dằng dặc.

Từ Minh giãy giãy ở trong ngực hắn, giọng có chút lạnh: “Anh nói đi.



Người đàn ông cảm thấy được động tác giãy giụa của cậu, vội vàng dùng sức đè cậu lại, vùi đầu vào cổ cậu, rầu rĩ nói:

“Đừng nhúc nhích, để cho anh ôm một chốc… một lúc là được rồi.



Từ Minh nghe xong lời này tức giận đến tâm can phèo phổi đều đau, nào chịu ngoan ngoan mặc cho hắn ôm?

Cậu không nói lời nào mà trở tay nắm lấy cánh tay của đối phương, từng chút từng chút, khó khăn kéo người đàn ông, kéo ra ôm ấp của

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-son-hai/1823080/chuong-4.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Cách Sơn Hải
Chương 4: 4: Cầu Cứu Cuối Cùng
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.