So sánh với phòng ngủ quạnh quẽ trống trải trên lầu, phòng cho khách dưới lầu thật đúng là có mùi người mười phần mười.
Lúc trưa đi vào cả đầu óc cậu chỉ là chuyện của Giang Yến, căn bản không rảnh lo quan sát cẩn thận gian phòng cho khách mình đã từng ngủ qua không ít lần.
Từ Minh dừng bước ở trước cửa phòng cho khách, cậu thấy Giang Yến kéo vali, bên trong chỉ đặt một đôi dép lê cậu vừa mua buổi chiều.
“Có dép lê không?” Từ Minh hỏi người trong phòng.
Giang Yến gật đầu, buông vali đến trước tủ quần áo dựng ở góc phòng, kéo cửa tủ lấy ra cho cậu một đôi dép lê màu xám nhạt.
Là Từ Minh đã từng dùng.
Cậu nhận lấy xem một chút, chà đến còn rất sạch sẽ.
/
Cậu lê dép đi vào phòng cho khách, kéo vali dưới đất lên, mục tiêu thẳng đến tủ quần áo.
Giang Yến há to miệng, làm như muốn ngăn cậu, lại biết mình không ngăn được, lại ngậm miệng.
Từ Minh đẩy cửa tủ đồ, đưa mắt nhìn vào, giá bên trái treo mấy bộ tây trang, quần áo thoải mái cùng quần áo ở nhà của Giang Yến, bên phải thì treo đầy một vùng xanh lá.
Từ Minh đã nhìn ra vùng xanh lá này là của mình, lại vẫn tùy tiện kéo một bộ tới trong tay ——
Được lắm, xem ra áo ngủ cậu chuẩn bị trong vali cũng không dùng được rồi.
/
Cậu nhịn không được quay đầu nhìn phản ứng của Giang Yến, ánh mắt đối phương đụng phải tầm mắt cậu thì lập tức dời đi, vành tai đỏ bừng liền hoàn toàn lộ ra trước mắt Từ Minh.
Trong chớp nhoáng, Từ Minh nhớ ra ý tưởng chợt lóe mà qua không kịp bắt lấy của mình vừa rồi.
Cậu đột nhiên quay đầu xem cái giường đôi ở một góc khác trong phòng, ga giường đệm chăn phía trên cũng được xếp đến chỉnh chỉnh tề tề.
Khác biệt chính là lúc Từ Minh ngủ ở đây chỉ có một cái gối, mà hiện tại còn thêm một cái của Giang Yến.
“….
.
” Cho nên, chẳng lẽ, từ mấy năm trước, Giang Yến đặt một cái giường đôi lớn như vậy ở trong phòng cho khách, chính là tính toán vào lúc Giang Yến tới gõ cửa cầu hòa, cậu có thể cho hắn đi vào ngủ chung??
Từ Minh cảm thấy dường như mình đã nhận ra chân tướng.
/
Từ Minh cảm thấy thật nghẹn khuất, bạn trai cậu là một cái hũ nút siêu cấp, cậu đoán không ra nhìn không thấu, cũng dường như càng ngày càng không hiểu.
Lúc trước cậu cũng không để mấy loại hành vi này ở trong lòng, có khi nào cũng có những chi tiết cất giấu tâm tư nho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-son-hai/1823126/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.