Từ Minh trong thời gian đợi Tiết Diêm làm thôi miên cho Giang Yến, gọi điện thoại cho thư ký Đỗ.
“Bác sĩ Từ, tôi đang muốn gọi điện thoại cho cậu a.
Gọi cho Giang tổng anh ấy không nghe, tôi nghĩ hẳn là cậu và cậu ấy ở cạnh nhau,” Giọng thư ký Đỗ trong trẻo, từ từ truyền tới thông qua di động.
“Gối ôm cổ hôm qua Giang tổng bảo tôi mang đi giặt đã giặt sạch rồi, nếu Giang tổng có ở nhà, lát nữa tôi liền mang qua.
”
“Gối ôm cổ? Từ Minh thất thần* nghĩ nghĩ, ngày hôm qua Giang Yến dùng gối ôm cổ chắn miệng vết thương ở cổ, kết quả dính máu, còn trách cậu vì sao quay lại….
(*心不在焉 tâm bất tại yên: tâm hồn không ở đây, ở những đâu đâu, không tập trung tư tưởng.
)
“Thư ký Đỗ.
Giang Yến đã từng khám bác sĩ tâm lý sao?” Từ Minh hỏi từng câu từng chữ.
Đỗ Nguyên dừng một chút, “Theo tôi được biết thì không có —— hiện tại Giang tổng đang ở đó?”
/
—— “Tuy rằng hơn nửa năm trước có một khoảng thời gian khá dài không hỏi thăm đến chuyện của công ty…”
Trong đầu Từ Minh đột nhiên hiện lên lời nói của Đỗ Nguyên ngày hôm qua, thân thể ngồi trên ghế sô pha lập tức thẳng băng, “Ngày hôm qua anh nói trong một năm trước anh ấy từng có khoảng thời gian không đến công ty?”
“….
Đúng vậy, có khoảng hai tháng không tới,” Lúc này thư ký Đỗ cũng đoán ra được gì, giọng nói có chút nghiêm túc,
“Lại nói, sau khi Giang tổng trở về, hiệu suất làm việc cao hơn trước, nhưng chỉ đưa phương án cùng kế hoạch, không còn đích thân gặp mặt nói chuyện với bên hợp tác.
Bác sĩ Từ, này có xem là khác thường không?”
Từ Minh nghiêng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng khám, không trả lời.
Sau một lúc lâu, cậu lại hỏi: “Vậy anh ấy chưa từng đến bệnh viện tôi làm?”
“Không đi qua sao? Bức ảnh Giang tổng thường xuyên lấy ra xem, chính là bộ dạng bác sĩ Từ mặc áo blu trắng a.
”
Từ Minh: “…………”
Giọng thư ký Đỗ đầy cổ quái: “Ngài không biết?”
/
Đệch.
Từ Minh hung hăng cào cào đầu.
Loại trừ khả năng Giang Yến tìm người chụp hộ mà nói, tuyệt đối trăm phần trăm hắn có đi qua bệnh viện.
Nhưng mà lúc bọn họ vẫn còn hẹn hò, Giang Yến chưa từng đến bệnh viện tìm cậu.
Thỉnh thoảng cậu đến công ty của Giang Yến cũng chưa từng thấy ảnh chụp mình mặc áo blu trắng.
Nếu bức ảnh đó của Giang Yến là chính hắn đến bệnh viện chụp, chỉ có khả năng xảy ra trong một năm bọn họ chia tay này.
Như vậy mấu chốt là, cho dù tìm người chụp hộ hay là Từ Minh chụp lén, Giang Yến đều tuyệt đối biết cậu còn đi làm ở bệnh viện ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-son-hai/1823130/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.