Từ Minh có chút buồn bực, không phải bình thường Lục Hoằng với Giang Yến như nước với lửa sao, sao hôm nay nhớ tới hỏi thăm tình huống của hắn?
Cả mặt cậu là nghi hoặc không chút che dấu, Lục Hoằng bĩu môi, lại bổ sung: “Cậu đi tìm Tiết Diêm còn không phải là vì xem bệnh cho người đàn ông của cậu sao, tớ đi hỏi Tiết Diêm, tên kia lại không chịu nói cho tớ —— tớ tò mò.
”
“Ồ, anh ấy thật sự tốt,” Từ Minh nhắc tới Giang Yến, trong mắt không không tự chủ mang theo ý cười ôn nhu: “Không cần lo lắng.
”
Lục Hoằng bị cậu làm cho da gà nổi khắp người: “Ai lo lắng?? Tớ chính là….
”
Từ Minh: “?”
“….
Chính là cảm thấy, hắn cũng không chọc người ghét như vậy.
”
/
Buổi tối Từ Minh túm Giang Yến xem phim hài theo thường lệ.
Này đã là Giang Yến uống thuốc tháng thứ nhất lẻ mười ba ngày, kỳ tác dụng phụ đã qua rồi.
Thế là Từ Minh bắt đầu biến đổi đa dạng dỗ Giang Yến ăn cơm ăn đồ ăn vặt, còn nhân tiện vừa đấm vừa xoa làm cho người bỏ thuốc lá, cuối cùng vỗ béo Giang Yến được mấy cân.
Mặc dù mấy cân thịt đối với Giang Yến gần mộ mét chín mà nói cũng không dễ thấy, nhưng Từ Minh vẫn thật kiêu ngạo, Từ Minh cảm thấy lúc ôm Giang Yến eo bụng mềm mại, lưng cũng không cấn tay.
/
“Tỷ tỷ WeChat tới ——”
Tiếng chuông báo điện thoại đột nhiên nổ tung, Từ Minh hoảng sợ, nhảy ra khỏi ngực Giang Yến, mò di động vừa nhìn, là “Tổ tông lớn“.
Cậu trực giác cuộc gọi này không có chuyện gì tốt, biểu tình trên mặt không đổi, chỉ đẩy máy tính bảng cho Giang Yến, “Em đi nghe máy, anh cứ xem đi.
”
Giang Yến liếc cậu một cái, ngoan ngoãn gật đầu.
Từ Minh xoa đầu hắn, cầm di động chạy ra phòng cho khách, đến ngoài ban công nghe điện thoại.
/
“A lô, mẹ.
”
“Mẹ không gọi điện thoại cho con, con liền không nhớ tới tìm mẹ, đúng không?” Giọng nữ của đầu dây bên kia trong trầm ổn lộ ra lão luyện, giọng điệu cũng không thân mật.
“Sao như vậy được mẹ,” Từ Minh có chút chột dạ, liếc mắt đến phòng cho khách, “Này không phải là rất bận sao.
”
“Khi nào thì dẫn bạn gái về nhà.
”
Quả nhiên, lại là vấn đề này.
Mỗi lần mẹ cậu gọi điện thoại, mười câu thì có chín câu mẹ cậu giục hôn.
“Mẹ, còn sớm mà.
” Từ Minh nhàm chán chơi ngón tay của mình.
“Từ Minh, con đã hai bảy rồi, đừng có lại nói với mẹ trai ba mươi như nhành hoa*.
Lúc trước mẹ tin con, kết quả con làm ra đồng tính luyến ái cho mẹ.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-son-hai/1823134/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.