Từ Minh ngủ sớm, vừa đến nửa đêm đã bị đói tỉnh.
Ngoài phòng khách sáng trưng, Từ Minh lê dép đi dạo một vòng ở phòng khách, lại đến phòng bếp sáng đèn nhìn xem, vẫn không thấy bóng dáng của Giang Yến.
Ngay vào lúc lòng cậu bắt đầu hoảng hốt, cậu nhìn thấy có mấy đĩa đồ ăn trên bệ bếp, vẻ ngoài không tốt lắm, nhưng có chay có mặn, mùi rất thơm.
Còn có một tờ giấy kẹp ở dưới.
“Đói bụng nhớ hâm nóng rồi ăn không muốn ăn đồ anh làm cũng đừng để bị đói”
Bao nhiêu cơn giận của Từ Minh sau một giấc ngủ cũng đã không còn, lúc này chỉ cảm thấy hối hận cùng áy náy. Sao cậu có thể nói ra mấy lời bậy bạ như chia tay với Giang Yến… còn bảo anh ấy cút.
/
Cậu không lo ăn cơm, lại chạy lên phòng ngủ trên lầu. Phòng ngủ còn để sáng một cái đèn bàn, khi nhìn thấy người trên giường, Từ Minh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cậu thả nhẹ động tác đi vào phòng, muốn ở bên cạnh Giang Yến, chờ Giang Yến thức dậy lại nói xin lỗi với hắn.
Nhưng cậu vừa mới đi tới mép giường, người ngủ phía trên liền mở mắt, đáy mắt đầy tỉnh táo, “Minh Minh?”
Từ Minh giật mình, có chút luống cuống tay chân: “Đánh thức anh?”
“Không có gì,” Giang Yến ngồi dậy, chăn trượt xuống hông theo động tác của hắn, “Ăn cơm chưa?”
Giọng hắn bình thường giống như trước đó không lâu không hề có trận tranh chấp kia, Từ Minh không đáp.
Cậu muốn nói xin lỗi, anh không muốn gặp mặt bạn em thì không gặp, về sau em cũng không nhắc lại loại chuyện này.
Giang Yến lại cho rằng cậu còn giận, dừng một chút, lại hỏi, “Sinh nhật hôm đó gặp mặt bạn bè của em sao?”
Từ Minh phản xạ có điều kiện mà gật đầu, phản ứng lại vội nói, “Anh có thể không….”
“Được, cùng đi.”Giang Yến nói.
“Hả?” Chuyện vẫn luôn bị Giang Yến từ chối bỗng nhiên thành, Từ Minh ngẩn người, lòng càng áy náy, “Kỳ thật, kỳ thật cũng không quan trọng như vậy… là em không đúng, anh không cần miễn cưỡng.”
Giang Yến nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh, sau một lúc lâu nở nụ cười khe khẽ, “Không miễn cưỡng, chỉ là anh lo lắng bạn bè em chán ghét anh mà thôi.”
“Thì ra anh để ý cái này!”
Từ Minh hừ một tiếng, đá dép lê nhảy lên giường ôm lấy cổ hắn, mặt đầy bất mãn, đáy lòng cũng đã mừng đến nở hoa: “Anh nói sớm a! Thật là, em thích anh như thế, bạn của em cũng nhất định sẽ thích anh!”
/
Lần này được Từ Minh mời tới ăn sinh nhật cậu, đều là mấy anh em thân thiết của cậu: Lục Hoằng, Tiết Diêm, Thành Tử, Bạch Sanh, còn có Cảnh Thu Vinh chưa tới.
“Sao Cảnh Thu Vinh còn chưa tới, bình thường cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-son-hai/1823139/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.