Từ Minh lấy lại tinh thần từ trong ký ức, phát hiện khóe miệng mình đều nhịn không được nhếch lên, lập tức buồn cười lắc lắc đầu.
Cậu bỏ bát vào máy tiêu độc*, rời phòng bếp về phía phòng cho khách, khóe mắt bỗng liếc về thứ bày trên bàn trà trước sô pha.
Vừa rồi chỉ mãi nói chuyện khác, thế nhưng vẫn luôn không để ý tới sô pha bên kia.
(*消毒柜.
)
Cậu ngừng bước, quay đầu nhìn chăm chú, liền thấy mấy hộp thuốc đặt trên bàn trà trước sô pha, hộp thuốc đều bị mở ra ——
Là thuốc chống trầm cảm Giang Yến cần uống hàng ngày.
Từ Minh lập tức có dự cảm xấu, đi nhanh tới, đưa tay cầm một hộp thuốc lên, bắt đầu đếm số thuốc bên trong.
Thiếu.
Thiếu.
.
một, hai, ba… sáu viên.
Mí mắt Từ Minh giật mạnh.
Từ lúc về nhà đến giờ Giang Yến cũng chưa ra đến phòng khách, cho nên những thuốc này, chỉ có thể là Giang Yến uống trước khi hắn ra cửa vào buổi chiều.
Cậu khẽ mắng một câu mẹ nó, run rẩy gọi điện thoại cho Tiết Diêm.
/
Chờ cậu kể lại toàn bộ chuyện Giang Yến uống dư thuốc lại phát sốt cho Tiết Diêm nghe, khi nhận được đáp án liều thuốc Giang Yến uống vẫn chưa cần đi rửa ruột, vấn đề cũng không tính nghiêm trọng, trái tim treo cao của Từ Minh mới miễn cưỡng hạ xuống.
“Thật sự vấn đề không lớn sao?” Từ Minh nhịn không được lại xác nhận lần nữa với Tiết Diêm.
“Ừ, tạm thời quan sát một đêm,” Giọng trầm ổn của Tiết Diêm xuyên qua microphone truyền vào tai Từ Minh, “Trừ bỏ phản ứng phụ sẽ lớn hơn bình thường một chút, phản ứng sinh lý khác không nghiêm trọng, sẽ không có vấn đề gì.
Sau này nhất định phải coi chừng anh ấy, không thể tiếp tục để anh ấy uống thuốc bậy bạ nữa.
”
Cảm xúc nóng nảy của Từ Minh hơi ổn lại, ánh mắt lóe lóe, vô thức nắm chặt di động, “Vậy… Cảnh Thu Vinh thế nào?”
Tiết Diêm trầm mặc một lúc, nói: “Không chết.
Cậu lo lắng cậu ta?”
“Nói không lo lắng là giả,” Từ Minh dừng một chút, “….
Người là Giang Yến đánh, cậu ta xảy ra chuyện gì liền phiền toái.
”
/
Từ Minh vừa cúp máy, trong phòng cho khách liền truyền đến tiếng đồ vật rớt liên tiếp xuống đất.
Cậu vội vàng chạy về phòng cho khách, phát hiện chăn trên giường bị xốc lên, người phía trên đã không còn bóng dáng.
Cậu chỉ ngây người một lúc, liền quẹo vào toilet trong phòng, quả nhiên thấy bên trong chai lọ vại bình rơi rớt đầy đất, cùng Giang Yến đưa lưng về phía cậu, đang vịn bồn cầu nôn ọe một cách thống khổ.
Từ Minh đau lòng đến cả trái tim đều siết lại, lướt qua chai lọ dưới đất, đi qua vỗ nhẹ vào lưng Giang Yến.
Yến mạch Giang Yến vừa ăn vào gần như ói ra hết, dạ dày trống không, lại vẫn cảm thấy dạ dày sôi trào khó chịu, hận không thể ói ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng, đào rỗng toàn bộ thân thể.
Bên cạnh có người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-son-hai/1823142/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.