Lúc này đến phiên Từ Minh khóc.
“Anh mẹ nó, anh biết nhẫn kim cương này của em mất bao nhiêu tiền không? 26 vạn… tuy rằng không tính nhiều nhưng hai mươi mấy vạn cũng là tiền, anh nói sớm em liền không mua ——” Từ Minh nghẹn ngào hỏi, “Mua lúc nào vậy?”
Ý tưởng trong đầu Giang Yến đều bị một trận khóc lóc kể lể này của cậu làm cho hỏng hết, trả lời theo bản năng: “Hai năm trước….
quá hạn?”
Từ Minh khóc lóc thảm thiết: “Sao anh không lấy ra sớm hả.
”
Cậu nói xong cũng không chờ Giang Yến làm ra phản ứng, túm tay còn lại của hắn, cưỡng ép lau toàn bộ nước mắt nước mũi vào ống tay áo hắn.
“Đeo liền đeo.
” Từ Minh hít hít mũi, mắt hồng hồng lấy nhẫn trong hộp quà.
/
Bên trong hộp quà nhỏ màu đen cũng là một nhẫn bạc nạm kim cương, kiểu dáng thiết kế cũng không khác chiếc nhẫn của Từ Minh là bao, chỉ là viên nạm ở trên nhìn qua đoán chừng quý hơn của cậu… Từ Minh không chịu thừa nhận quý hơn rất nhiều, vậy thì chỉ quý một chíu xíu thôi.
Hai người bọn họ thật đúng là trời sinh một đôi, ánh mắt thẩm mỹ đều giống nhau như vậy.
Từ Minh nghĩ.
Nhưng khi tay cậu vừa đụng tới chiếc nhẫn kim cương kia, người trước mặt lại rụt tay về.
Từ Minh: “???”
“….
Em nghĩ kỹ rồi,” Giang Yến nhìn khuôn mặt đầy lên án của Từ Minh, khẽ nói: “Đeo lên, liền cả đời không thể rời đi anh.
”
“Nghĩ kỹ rồi.
” Ánh mắt Từ Minh từ nhẫn quay lại trên người hắn.
Giang Yến trầm mặc một chốc: “Ngày nào đó em muốn chạy phải làm sao bây giờ?”
Nói bao nhiêu lần không muốn đi, quả nhiên hắn cũng không nghe vào một lần nào.
Từ Minh thật sự bất đắc dĩ, lại có chút đau lòng.
Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc, nói chuyện vẫn mang theo giọng mũi,
“Vậy anh liền nhốt em lại, làm em không thể đi đâu được.
”
/
“……”
Mày Giang Yến nhăn lại, vành tai lại lặng lẽ phiếm hồng: “Em đứng đắn một chút.
”
“Em siêu nghiêm túc, nếu anh thật sự làm vậy em còn muốn nhảy lên ăn mừng với toàn thế giới.
” Từ Minh tiếp tục nghiêm túc nói ra đề tài có liên quan tới play gì đó, ngay sau đó lại thúc giục, “Em vượt qua kiểm tra chưa? Có thể đeo nhẫn không?”
Giang Yến không trả lời y, sau một lúc lâu cúi đầu lấy nhẫn kim cương trong hộp quà ra, hộp không bị hắn tùy tiện ném xuống đất.
Hắn giơ tay còn lại lên, nâng cổ tay trái của Từ Minh, nhìn chằm chằm một lúc, mới cầm nhẫn, chậm rãi luồn vào ngón áp út của Từ Minh.
Trong lúc làm chuyện này, biểu tình của Giang Yến vô cùng chuyên chú, ngón tay còn hơi run rẩy, Từ Minh bị cảm nhiễm bởi vẻ mặt long trọng giống như đối mặt với nghi thức quan trọng gì đó này của hắn, vô thức ngừng thở, hai mắt trừng đến tròn tròn.
Thẳng đến khi nhẫn kim cương thuận lợi đeo vào ngón áp út, kích cỡ cũng vừa khít, không lỏng không chật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-son-hai/306302/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.