Tôi xuống giường, đi đến bàn làm việc. Sau đó, từ ngăn kéo dưới cùng, tôi lấy ra thẻ đen và sổ ngân hàng của Joo Seung-hyuk.
Tôi đã muốn trả lại nó ngay từ đầu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là ngày hôm nay.
Tôi lấy một tờ giấy nhớ ra, viết mật khẩu sổ ngân hàng lên đó rồi dán lên trên sổ. Sau đó, tôi bỏ sổ ngân hàng và thẻ vào một phong bì trắng.
'Tôi cũng nên viết một lá thư chứ?'
Từ hôm qua tôi đã đắn đo không biết có nên viết thư từ biệt cho Joo Seung-hyuk không. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là không nên.
Giờ tôi biết nói gì đây? Anh thực sự đính hôn rồi sao? Tại sao anh lại chặn thư của Park Geon-woo và giả vờ không biết địa chỉ nhà anh ấy trong khi anh biết rõ? Tại sao anh không nói với tôi rằng anh yêu tôi? Có đúng là anh là người ủng hộ sự trong trắng trước hôn nhân không? Những gì anh nói với tôi có bao nhiêu phần là sự thật?
Vì dù sao tôi cũng đã quyết định rời đi nên những câu này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Anh nên rời đi mà không để lại gì. Như vậy cũng tốt cho Joo Seung-hyuk hơn.
Tôi nhìn Joo Seung-hyuk, tay nắm chặt phong bì. Anh ấy vẫn đang ngủ.
Tôi mở tủ và bỏ chiếc phong bì chỉ chứa tấm thẻ và sổ ngân hàng vào túi đồng phục của Joo Seung-hyuk.
Nếu tôi để nó trên bàn thì chẳng khác nào thú nhận bỏ trốn. Tuy nhiên, nếu tôi để nó giữa đống sách giáo khoa của Joo Seung-hyuk, rất có thể anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-thoat-khoi-vong-tay-cua-cong-chiem-huu/2960776/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.