Giọng nói của Joo Seung-hyuk, nắm chặt tay tôi và lặp lại lời xin lỗi, cứ văng vẳng bên tai tôi. Đã mấy tháng trôi qua, nhưng anh vẫn nhớ như in như mới hôm qua. Chắc hẳn nỗi đau của tôi vẫn còn in sâu trong tâm trí anh.
"Mọi chuyện cứ thế này không phải ổn sao? Có cần thiết phải rời đi và làm tổn thương Joo Seung-hyuk không?"
Hình ảnh Joo Seung-hyuk kiểm tra cơ thể tôi mà không quan tâm đến vết thương của chính mình cứ hiện lên trong tâm trí tôi.
"Đồ ngốc, cậu định bị mắc kẹt ở một đất nước mà cậu thậm chí còn không biết đến suốt đời sao? Cậu không biết Joo Seung-hyuk đáng sợ đến mức nào sao? Cậu có chịu nổi không?"
Lý trí gào thét dữ dội. Nhưng trái tim tôi cứ thì thầm những lời trái ngược. Nó cám dỗ tôi ở lại bên anh, cố gắng dụ tôi vào vũng lầy của Joo Seung-hyuk.
Hôm nay tôi không ngủ với anh ấy. Vậy nên tôi không bị lạc lối trong kh*** c*m hay bị phân tâm bởi nó. Vậy mà những suy nghĩ ngớ ngẩn này cứ lởn vởn trong đầu tôi.
'Hãy tỉnh táo lại đi, Lee Yeon-su.'
Tôi ngồi xuống bàn làm việc mà không nghĩ ngợi gì. Tôi nhìn những cuốn sách trên kệ. Nhiều cuốn trùng lặp với những cuốn tôi đã đọc khi bị nhốt dưới tầng hầm. Hình như tôi đã mang chúng theo trên máy bay. Giữa những cuốn sách chất đầy trên kệ, một cuốn sách thiếu nhi đặc biệt lớn đã thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi lấy nó ra khỏi giá sách.
Hoàng tử của rừng
Tại sao Joo Seung-hyuk lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-thoat-khoi-vong-tay-cua-cong-chiem-huu/2961228/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.