Lý do họ nói nghe thì rất chính đáng nhưng Nhan Thời Oanh chỉ cần liếc sơ qua là có thể đoán được trong lòng họ đang có tâm tư ma quỷ gì.
Cô lười biếng dựa vào khung cửa, chìa tay nhìn họ nói, "Được thôi, vậy đưa nó cho tôi đi"
Thái độ rõ ràng là không định để họ vào nhà.
Nụ cười trên mặt hai người trong nháy mắt có chút cứng đờ.
Giây tiếp theo, hai người ngoan ngoãn đặt đồ lên tay Nhan Thời Oanh.
Nhan Thời Oanh một tay cầm đồ uống và khóa lon bị ủ đến nóng hổi, sau đó cười tủm tỉm vẫy tay còn lại chào họ, "Đi thong thả, không tiễn"
Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sầm trước mặt họ.
Hạ Phồn Dịch tựa như một chú cún bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, ánh mắt dần mất đi ánh sáng rạng rỡ, sau đó cậu lặng lẽ liếc Việt Tu Ninh một cái.
Trong lòng cậu đang không ngừng mắng nhiếc hắn, đều tại cái tên Việt Tu Ninh phá bỉnh này! Rảnh quá không có gì làm, một hai muốn theo cậu đến vứt khoen lon bia! Đúng là tâm thần mà!
Việt Tu Ninh khẽ sờ lòng bàn tay ban nãy cô lấy đi nắp khoen, nơi đó dường như còn sót lại chút lạnh lẽo khi họ tiếp xúc với nhau.
Hắn thầm nghĩ, Hạ Phồn Dịch thật sự càng ngày càng vướng víu.
Đáng lẽ hắn đã có được cơ hội ở chung với cô hồi lâu...!Sao Tần Thư Dao không mau chóng rước cái của nợ này đi dùm một cái?!
Hai người trong lòng mang theo những tâm tư xấu xa khác nhau đi về phía thang máy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-tro-thanh-bach-nguyet-quang/2367956/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.