Bản thân mình còn không cẩn thận? Cãi nhau à?
Cô chết rồi, bố Bạch Mặc từ đó trở nên câm lặng. Sau này chú cũng đi theo con đường của vợ.
Bạch Mặc lén khóc mấy lần, cậu không biết mình đã làm sai điều gì. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Trong lòng cậu hỗn loạn, không biết mình bị làm sao. Lúc thì nghĩ rằng có lẽ mình sinh ra phải bị người ta ghét, ngoài bà nội, trên đời này không còn ai muốn tiếp nhận cậu nữa; lúc thì nghĩ tại sao Nhạc Phương Chích lại đột nhiên thay đổi, tại sao mình lại không biết xấu hổ đến vậy.Bà đau lòng dùng cồn lau mặt cho Bạch Mặc.
Thật ra trường dạy nghề cũng không có gì xấu, tuổi bà nội ngày càng cao, hai công việc từ lâu đã biến thành một công việc. Nếu học xong sớm, có tay nghề thì có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình sớm.
Tất cả mọi thứ đều rất mê man, chỉ có sợ hãi và khổ đau là chân thật.Nhịp tim Bạch Mặc rất nhanh, cơ thể cũng trở nên không thích hợp. Cậu khó chịu, muốn được Nhạc Phương Chích ôm lấy một cách thô bạo, nhưng cậu cũng không biết sau khi được ôm lấy sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Mặc cúi đầu không nói chuyện.
Tiếc là sự chờ mong này đã tan vỡ. Nhạc Phương Chích nhanh chóng làm lơ cậu, thậm chí đưa cậu đến nơi khác.
Bên trong mỗi quần thể dường như luôn có một người như vậy, vì nhiều lý do nên đã trở thành đối tượng bị quần thể bài xích và bắt nạt.
Bạch Mặc tiếp tục chịu đựng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-trong-ghep-hoa-danh-danh/578342/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.