Nhạc Phương Chích giật mình ngồi bật dậy, vừa mặc quần đùi xong thì cửa mở ra, mẹ hắn thò đầu vào.
Ngón cái Nhạc Phương Chích vuốt nhẹ tay Bạch Mặc, nói với mẹ mình: “Mẹ nên uống ngụm nước đậu xanh trước đi, nếu vào bệnh viện thật, lại tốn một khoản tiền lớn.”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lát. Triệu Thục Anh há to miệng, hồi lâu không nói nên lời.
Trông cậu hơi dè dặt, nhưng lại ngồi ngay ngắn bên cạnh Nhạc Phương Chích, ưỡn thẳng eo, nói một cách thận trọng và ngoan ngoãn: “Chào cô ạ.”
Nhưng ông ta đánh bài, tốt xấu gì vẫn biết hạn mức tối đa, dù ầm ĩ làm cả nhà sống không yên, nhưng vẫn không sánh bằng những cái gọi là “đầu tư” mà ông ta làm khiến người nổi nóng. Hôm nay đầu tư một dự án gì đó ở đây, ngày mai lại đầu tư nơi kia, không có tiền thì vay ngân hàng và các công ty cho vay. Ông ta luôn ôm giấc mộng đông sơn tái khởi không buông tay, thế nhưng đầu tư nào có dễ dàng như vậy, tám chín phần mười đều trôi theo dòng nước. Kết quả đó là những năm ấy nhà có những khoản nợ ngoài định mức khổng lồ, bản thân Nhạc Đại Dũng bị giam lại.
Nhạc Phương Chích nhanh chóng kéo chăn đơn qua đắp lên người Bạch Mặc, sau đó nhảy lên, xoay đầu mẹ hắn đẩy đi ra ngoài.
Giọng Triệu Thục Anh run rẩy: “Còn làm sao, mày nói xem làm sao? Mày với nó rốt cuộc…”
“Ôi, không thể như thế được. Chị dâu mày vốn đã không hài lòng về anh mày, chuyện trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-trong-ghep-hoa-danh-danh/578346/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.