Bạch Mặc không hỏi hắn sao lại trở về, chỉ vui vẻ muốn đi làm thêm hai món ăn. Nhạc Phương Chích vào phòng bếp nhìn, đồ ăn vẫn còn nguyên.
Đi ra ngoài để ngắm phong cảnh, nhưng hình như trên đường chỉ có Bạch Mặc nghiêm túc ngắm phong cảnh, còn Nhạc Phương Chích ngắm người.
Nhạc Phương Chích hít sâu một hơi, ôm lấy cậu.
Nhạc Phương Chích kéo Bạch Mặc run rẩy đi vào trong bể, hai người ngồi xuống, gần như cùng thở một hơi thoải mái.
Hắn suy nghĩ rồi nói không cần làm nhiều vậy, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, ở nhà cũng chán, chúng ta ra ngoài chơi mấy ngày đi. Nói xong lấy điện thoại ra, bắt đầu kiểm tra vé xe lửa và khách sạn.
Nhạc Phương Chích dẫn Bạch Mặc vào cửa, sau khi nhìn thấy căn phòng thì hoàn toàn yên tâm, không tiêu tiền hoang phí.
Hành khách trên xe lửa thưa thớt, bình thường mọi người đều vội trở về nhà trước ngày ba mươi. Bạch Mặc và Nhạc Phương Chích mỗi người ngồi một bên cửa sổ, đúng lúc có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
Vì vậy mùng một đầu năm, sau khi ăn sủi cảo cho bữa sáng, hai người dẫm lên tuyết đi ra ngoài
Náo nhiệt, nhưng cũng yên tĩnh.
Nhạc Phương Chích lại gần, nhỏ giọng nói: “Đang nhìn gì vậy?”
Hành khách trên xe lửa thưa thớt, bình thường mọi người đều vội trở về nhà trước ngày ba mươi. Bạch Mặc và Nhạc Phương Chích mỗi người ngồi một bên cửa sổ, đúng lúc có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
Mãi đến khi lên xe du lịch, đi đường cũng có gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-trong-ghep-hoa-danh-danh/578350/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.