Trên giường nóng, người cũng nóng. Không biết con cáo bên ngoài bỏ đi từ lúc nào, tuyết lại bắt đầu rơi.
Bạch Mặc sờ lên tóc mình, nói được.
Đầu Bạch Mặc sắp vùi vào ngực. Trên giường nóng, người cũng nóng. Không biết con cáo bên ngoài bỏ đi từ lúc nào, tuyết lại bắt đầu rơi. Nhạc Phương Chích ôm Bạch Mặc chảy mồ hôi nhễ nhại, liên tục hôn cậu: “Lần này sướng rồi đúng không? Chưa chạm vào em đã ra rồi…”
Lần này Bạch Mặc quay người vùi vào gối, không để ý tới hắn.
Cuộc sống đang tốt lên từng ngày.
Nhạc Phương Chích cười làm yên lòng cậu: “Không có gì.” Nói xong lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho chị Điềm, tiếc là điện thoại không có ai nghe máy. Vì thế hắn dặn dò Bạch Mặc: “Lát nữa em đến tiệm cắt tóc, nếu thấy chị Điềm thì nói với chị ấy một tiếng, có người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi tìm chị, nói là anh trai của chị ấy.”
Tranh thủ lúc rảnh rỗi nên thời gian rất ngắn, họ ở trong núi hai đêm, sáng sớm ngày thứ ba thời tiết ấm lên, Nhạc Phương Chích dẫn Bạch Mặc rời khỏi nhà vườn. Lúc đi ra vừa vặn đi ngang qua một đoàn lữ khách, Nhạc Phương Chích nhìn những người vui vẻ kia, nghĩ thầm, ráng thêm một thời gian nữa, trả hết khoản vay, tiết kiệm ít tiền, hắn có thể dẫn Bạch Mặc ra ngoài đi đây đi đó thường xuyên hơn. Lần này Bạch Mặc quay người vùi vào gối, không để ý tới hắn. Bạch Mặc đã nói không nên lời, cậu vùi đầu vào trong ngực Nhạc Phương Chích, ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-trong-ghep-hoa-danh-danh/578354/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.