Ông cụ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã bảo vệ được tính mạng, nhưng tiệm bánh nướng vốn đang làm ăn phát đạt cũng đóng cửa theo.
Cho đến khi nồi đất trên bếp sôi, Nhạc Phương Chích mới lưu luyến không rời buông Bạch Mặc ra. Mặt Bạch Mặc đỏ như gấc, ngượng ngùng cúi đầu: “Em hầm thịt, tối ăn.”
Một vài chi tiết trong lúc cư xử trước đây cũng dần dần rõ ràng. Những lần trốn tránh kia hóa ra không phải sợ hãi, chỉ là ngượng ngùng và không biết phải làm sao thôi.
Nhạc Phương Chích bước vào cửa, liếc mắt đã thấy trên tay cậu có thêm một cái băng dán cá nhân. Một ngày cắt nhiều hình hoa thế kia, dù đã đeo găng tay, trên tay Bạch Mặc vẫn thường xuyên bị kéo cọ ra mụn nước.
Rõ ràng Bạch Mặc thiếu kinh nghiệm trong chuyện này, Nhạc Phương Chích ôm cậu, hôn cậu, cậu đều cứng như khúc gỗ, chỉ biết nắm lấy tay Nhạc Phương Chích nhỏ giọng rên rỉ. Kêu lên cũng khẽ khàng, cố gắng ép âm thanh ở trong cổ.Tiếng cảm thán đối với sự sống và cái chết dường như đã làm loãng sự nóng nảy, hoặc là lời hứa của Bạch Mặc khiến người ta yên tâm, dù sao Nhạc Phương Chích cảm thấy mình đã bình tĩnh lại.
Trong lòng thoải mái, làm chuyện gì cũng trở nên rất thuận tay. Nhạc Phương Chích vui vẻ nhanh nhẹn làm xong công việc cả một ngày, thu dọn cửa hàng xong, vội vàng kéo Bạch Mặc đi ra ngoài.
Bạch Mặc nhìn lại theo ánh mắt hắn, ý cười trong mắt cũng biến mất. Cậu lại cúi đầu xuống.
Tiếng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-trong-ghep-hoa-danh-danh/578361/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.