Trước đó đã có tin tức muốn bán nhà, bây giờ gọi điện bàn bạc chuyện bán nhà với Nhạc Phương Chích.
Nhưng đoạn đường rẽ ấy hắn đi vì ai, người làm cha mẹ thật sự không biết ư?
Nhưng dựa theo quá trình, cảnh sát nhân dân vẫn hỏi mỗi người vài câu đơn giản. Tiểu Trịnh rất kích động, nói rằng tại Bạch Mặc hết, cái hộp đặt ngay bên cạnh mà cậu cũng không trông được. Chủ nhà là một bà cụ hơn sáu mươi tuổi, lúc trước cũng kinh doanh nhỏ, cửa hàng màn thầu này ban đầu là cửa hàng bánh bao. Bà cụ góa chồng từ hồi trẻ, một mình nuôi con gái lớn. Con gái rất hăng hái, chăm chỉ học hành, cuối cùng định cư ở nước ngoài, hiện giờ cuộc sống ổn định nên muốn đón bà cụ qua hưởng phúc.
Mắt Bạch Mặc vẫn đỏ, cuối cùng khẽ gật đầu.
Nhưng dựa theo quá trình, cảnh sát nhân dân vẫn hỏi mỗi người vài câu đơn giản. Tiểu Trịnh rất kích động, nói rằng tại Bạch Mặc hết, cái hộp đặt ngay bên cạnh mà cậu cũng không trông được.
Đó cũng không là gì. Nhạc Phương Chích nghiêm túc nói với bản thân. Lúc ở trường thể thao thỉnh thoảng mọi người nổi hứng, đều nói đùa như thế còn gì. Giao thông không tốt, xe buýt vừa đi vừa nghỉ mất thời gian gấp đôi ngày thường mới đến trạm. Lúc này trời đã sắp tối, Nhạc Phương Chích thất thần, mãi đến khi sắp đi đến cửa quán, chợt nghe thấy giọng của Tiểu Trịnh: “… Tại cậu hết! Đến lúc đó cậu tự nói với ông chủ đi!” Trong cái nhà này, Nhạc Đại Dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-trong-ghep-hoa-danh-danh/578366/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.