Họ đi dọc theo bờ sông, trong con hẻm trên đường lớn có một quán nhỏ treo bảng hiệu song ngữ tiếng Nga và tiếng Trung – Natasha. Nhạc Phương Chích dẫn Bạch Mặc đẩy cửa ra, chuông gió vang leng keng.
Đã qua giờ cơm nhưng bên trong quán nhỏ bừng bừng hơi nóng, vẫn có rất nhiều người đang ngồi. Ông chủ là con lai Nga[1]: da trắng, tóc đen, màu mắt sáng, đậm người. Chú lau tay lên tạp dề: “Ô, lâu lắm rồi không thấy cậu. Vẫn là ba món cũ?”
[1]
Nhạc Phương Chích xắn tay áo lên: “Tạm thời không cần, menu đâu?”
Ông chủ rút một quyển menu cũ kỹ nhưng thiết kế tinh xảo từ dưới quầy hàng, hai tay đặt lên bàn: “Gọi món hãy kêu tôi.”
Nhạc Phương Chích gật dầu: “Được, anh làm việc trước đi.”
Bếp sau có người gào to: “Sữa trộn thập cẩm[2] xong rồi!” Ông chủ nhanh chóng chạy đến, mang đồ ăn lên cho khách.
[2]
Nhạc Phương Chích lật menu ra đưa cho Bạch Mặc, Bạch Mặc có vẻ không biết phải làm thế nào. Cậu lưỡng lự liếc nhìn Nhạc Phương Chích, ngón tay nhẹ nhàng lật menu, sau đó lại đẩy menu về.
Nhạc Phương Chích kinh ngạc nói: “Không muốn ăn gì cả?”
Bạch Mặc cắn môi, chỉ vào hành tây chiên giòn.
Nhạc Phương Chích thở dài: “Vậy tôi gọi nhé?”
Bạch Mặc gật đầu.
Nhạc Phương Chích khép menu lại: “Ông chủ, gọi món!”
Ông chủ cầm cuốn sổ tay đi tới: “Nói đi.”
“Hành tây chiên giòn, dưa chuột muối chua, hai phần sup đỏ…” Nhạc Phương Chích chuyển sang Bạch Mặc: “Thịt bò, thịt dê, tôm to, cậu ăn cái nào?”
Bạch Mặc suy nghĩ, giơ ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-trong-ghep-hoa-danh-danh/578373/chuong-13.html