Những ngày cuối năm bình thường và bận rộn, Nhạc Phương Chích giao lương khô cho nhà trẻ, riết rồi viện dưỡng lão cộng đồng cũng đến liên lạc với hắn, muốn đặt bánh bao cuộn và màn thầu mỗi ngày ở chỗ hắn giống như nhà trẻ. Trời lạnh đường trơn, nếu như cửa hàng có thể giao thì đỡ phải ra ngoài mua túi lớn túi nhỏ về. Nhạc Phương Chích đã nhận mấy đơn kinh doanh tương tự, cửa hàng màn thầu nhỏ ngày nào cũng bận đầu tắt mặt tối.
Hai ngày nay Bạch Mặc bị cảm.. Lúc trước bị sốt, buổi tối Nhạc Phương Chích dẫn cậu đến lấy số điều trị khẩn cấp, bác sĩ vừa nghe nói trước đó không lâu mới nằm viện vì viêm phổi biến chứng lại mắng Nhạc Phương Chích một trận. Sau đó tất nhiên kê đơn rất nhiều loại thuốc mang về, Bạch Mặc đã uống thuốc, cũng đã hạ sốt nhưng lại ho khan dữ dội. Nếu như là bản thân Nhạc Phương Chích, hắn sẽ không xem bệnh vặt này là chuyện gì to tát, có điều Bạch Mặc khác.
Nhạc Phương Chích nhìn cô, không phải bàn tay của tiểu thư yểu điệu, thực sự có vết chai do làm việc nhà. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói làm trước một tháng xem thế nào đã.
Nhạc Phương Chích cầm tay cậu xuống như dỗ trẻ con.
Nhạc Phương Chích sờ đầu cậu, nơi đó đã mọc một lớp tóc dày và mềm mại, giống da lông của động vật nhỏ: “Tỉnh táo lại là chuyện tốt mà. Cậu sợ gì chứ?”Thời tiết hoàn toàn trở lạnh, việc kinh doanh lại trở nên phát đạt, Nhạc Phương Chích hết cách đành phải thuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-trong-ghep-hoa-danh-danh/578375/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.