Lần này không giống mọi khi, ngoại trừ quản lý đô thị còn có rất nhiều những người khác, họ gõ cửa từng nhà thông báo gì đó. Nhạc Phương Chích đưa Bạch Mặc hơi run về tầng hai, còn mình vừa làm việc vừa dỏng tai lên chú ý tiếng động bên ngoài.
Chuyện chỉnh đốn và cải cách khiến các hộ kinh doanh nghị luận vài ngày, không chỉ có yêu cầu với cửa hàng, mà còn có yêu cầu với chợ sáng và chợ đêm, thời gian buôn bán bị rút ngắn lại. Ban đầu quy định chợ sáng tám giờ ba mươi tan chợ, chợ đêm năm giờ họp chợ, bây giờ chợ sáng bảy giờ ba mươi đã phải tan chợ, chợ đêm sáu giờ mới có thể họp chợ. Đừng thấy hai điều chỉ chênh lệch một tiếng đồng hồ, sự chênh lệch ở trong này có nhiều lắm. Trời lạnh mọi người dậy muộn, ngủ sớm, chủ sạp hàng nhỏ đều chờ khi lưu lượng khách nhiều lên để kiếm thêm chút tiền. Nhưng bây giờ phí sạp hàng tăng, thời gian bày hàng rút ngắn, chi phí kinh doanh lập tức tăng gấp đôi. Rất nhiều sạp hàng một ngày không lãi được bao nhiêu.
Quản lý đô thị không phải Lão Triệu, mà là một người khác trẻ hơn, dáng vẻ lưu manh, chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn ta sửa sang lại quần áo của mình, nói với Bạch Mặc: “Lấy đồ của mày là nể mặt mày, biết không?” Lại nói với Nhạc Phương Chích: “Anh là ai? Lo chuyện bao đồng ít thôi.” Quả nhiên, có mấy người đi đến cửa quán nhà hắn rồi.
Lần này cuối cùng nuôi sống rồi, hắn nghĩ. Nhưng cũng phải cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-trong-ghep-hoa-danh-danh/578378/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.