“Đại nhân, người nhìn chỗ này xem, chi ra mười vạn tạ gạo, nhưng khi chuyển đến Giang Châu thực chất chỉ còn chưa đến năm vạn, phần chênh lệch đã đi đâu mất, mà thôn Tú Thủy lại vô duyên vô cớ xuất hiện thêm năm mươi chiếc xe ngựa lúa mạch, giá của lúa mạch thấp, không bằng một nửa gạo trắng.” Lúa mạch vẫn còn nguyên vỏ, tất nhiên so với gạo trắng thì rẻ hơn nhiều.
“Hi nhi, không phải đã nói là đừng gọi ta là đại nhân rồi hay sao? Gọi là Quản nhị ca dễ nghe hơn nhiều, cũng thể hiện rõ giao tình của chúng ta.” Quản Nguyên Thiện nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ giống như nhỏ ra nước vậy. “Thôn Tú Thủy do ai quản lý? Đi điều tra số gạo thiếu kia cho ta, còn có ai là người thao túng giá gạo, điều tra hai việc cùng nhau, nghĩ biện pháp để bọn họ bán tháo giá rẻ.” Muốn trữ hàng để thu lời, hắn sẽ làm cho bọn họ ngay cả gốc cũng không thu về được.
“Thôn Tú Thủy do Tri phủ Ôn Châu quản lý, Ôn Châu cách Giang Châu năm trăm dặm, thôn Tú Thủy nằm ở ranh giới hai vùng, chúng tôi đã điều tra qua đó là vùng núi, có chưa đến một vạn người...” Mạc Hiểu Sinh cười gượng mồ hôi lạnh rơi xuống, hắn điều tra không thấy điều gì lạ, sao tiểu cô nương này lại tìm ra được manh mối cực nhỏ như vậy.
“Mai Hi, sao ngươi phát hiện chỗ không thích hợp? Ta đã ở thôn Tú Thủy đợi hai ngày, dân phong giản dị, dân chúng an phận, bọn họ có chỗ dựa vững chắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-tuan-phu-lua-the/436968/chuong-9-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.