Là một người mẹ bà không đành lòng nhìn con trai đã lớn vẫn không cưới được vợ, Hàng thị có lòng tốt để nha hoàn trước hết mời Cầu Hi Mai đến phòng khác ngồi tạm, chính mình cùng con trai thẳng thắn, đi thẳng vào lý do Cầu Hi Mai cấp bách cần dùng bạc - nàng đang chờ cơ hội thích hợp để đề xuất hòa ly cùng phu gia.
Về chuyện này, bị động sẽ được lợi hơn chủ động, do đối phương nói trước thì mới càng có lợi thế đàm phán, ví dụ đồ cưới, cùng với tiền trợ cấp sau khi hòa ly cùng phu gia.
Đến từ hiện đại, Hàng thị tuyệt đối không để ý con dâu có còn nguyên hay không, đã từng gả cho người khác.
Không biết nhìn người không phải là lỗi của nàng ấy, nàng ấy chỉ là xui xẻo trong hôn nhân, bị cha mẹ phối sai nhân duyên mà thôi.
Bất luận là chỗ nào, mọi người có cơ hội làm lại, tiếp đến sẽ tốt hơn, từ sai lầm học được nhiều điều, sẽ không mù mắt lần nữa.
Dưới sự giáo dục của Hàng thị Quản Nguyên Thiện cũng không quá coi trọng trinh tiết nữ tử...Ách, không phải là không thèm để ý, mà là giữa trinh tiết và phẩm cách, hắn lựa chọn cái sau.
Lệnh cha mẹ, lời mai mối, từ trước đến giờ nữ tử kết hôn đều không phải là bản thân quyết định, Cầu Hi Mai cũng là không thể không gả vào Đinh phủ.
Bởi vậy khi nghe nàng bày quán vẽ tranh, liều mình vẽ tranh là vì kiếm bạc chuẩn bị việc hòa ly, hắn đã kinh ngạc, lại có chút khó tin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-tuan-phu-lua-the/436979/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.