“Ngươi nói cái gì, họa sĩ Mai Hi vốn tên là Cầu Hi Mai, là con dâu tri huyện, trượng phu của nàng là Định Lập Hi không có công danh gì?”
Chợt nghe họa sĩ đã có chồng, lại còn là con dâu nhà quan, Quản Nguyên Thiện kinh ngạc còn có chút khó chịu, trong ngực giống như bị khuyết đi một góc, không thoải mái.
Chẳng qua là hắn không thể hiểu ra ngoài, giống như không có ảnh hưởng gì, không ai nhìn thấy sự mất mát nho nhỏ trong đáy mắt hắn, lúc đầu hắn nhìn trúng tài vẽ tranh của nàng, sau đó cách đối đáp một châm thấy máu của nàng khiến hắn nổi lên lòng hiếu kỳ, lúc này cho người lén điều tra tình hình của nàng.
Hắn từ đầu đã biết rõ nàng là nữ nhân, nữ giả trang nam ra ngoài bày tranh bán chữ chắc chắn có khó khăn, đơn giản thì là trong nhà có người bị bệnh nặng, thay thế người đó, hoặc là sinh kế trong nhà khó khăn, không thể không giấu đi thân phận nữ nhi để xuất đầu lộ diện, cầu ấm no nhất thời.
Không ngờ tới nàng năm nay tuổi không lớn mà đã lấy chồng, gả cho con cả của quan lục phẩm, địa vị chính thất không phải nữ nhi dân chúng bình thường so được.
Chỉ là đường đường là con dâu huyện thái gia tại sao lại phải bán tranh ở chợ, nàng thiếu tiền sao? Liều lĩnh để kiếm tiền, nàng không sợ danh dự bị tổn hại sao?
Thôi, mỗi nhà một cảnh, có lẽ nàng thật sự cần tiền nhưng lại không tiện nói với nhà chồng, nếu gặp hắn, hắn liền trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-tuan-phu-lua-the/436983/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.