Phải là muốn chơi không muốn học đi. Nàng thầm nghĩ: “Hi Lan, nghe đệ đệ nói nhiều nhưng vẫn mạch lạc thế này, muội vẫn còn thường trêu đệ ấy ngốc, nên đổi đi thôi.”
Cầu Hi Lan ghét bỏ bĩu môi, “Ngốc thì vẫn là ngốc thôi, chỉ là đệ ấy cũng không đến nỗi quá ngốc, nhưng vẫn là ngốc, tỷ nhìn bộ dạng gật gù đắc ý của đệ ấy còn bảo là không ngốc.”
Nàng vươn ngón tay nhỏ gõ vào đầu đệ đệ, Cầu Hi Trúc ngơ ngác nghiêng đầu sang một bên, bị nàng gõ đầu lắc qua lắc lại.
”Đệ không ngốc, nhị tỷ xấu.” Tiểu hài tử cũng nóng nảy, phồng má trừng mắt nhìn nhị tỷ của mình.
”Đúng, nhị tỷ xấu, chúng ta không để ý tới muội ấy nữa, đại tỷ mang đệ đi mua dây như ý, chúng ta cùng thắt dây.” Cầu Hi Mai giả bộ muốn bỏ lại muội muội, chỉ mang tiểu đệ đi.
Chẳng qua là Hi Trúc không khiến nàng thất vọng, miệng nhỏ tuy rằng vẫn chu lên nhưng vẫn không quên cầm tay Cầu Hi Lan cùng đi, ai cũng không bỏ lại.
Hi Lan vốn thông minh thấy thế, vui ve khóe miệng dương lên không hạ xuống lúc lâu, nắm ngược lại tay của đệ đệ, cười vui vẻ với tỷ tỷ, bọn họ ba người một nhà, vĩnh viễn không rời xa nhau, bỏ ai cũng không được.
Một đệ một muội chơi đùa khiến cho Cầu Hi Mai nhịn không được cười ra tiếng, tình yêu thương chỉ tăng lên chứ không giảm, đều đã khảm vào tận tâm can rồi.
Đột nhiên, đằng trước cách đó không xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-tuan-phu-lua-the/436986/chuong-6-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.