Nghĩ đến phu nhân Hầu gia “hiền lành nhiệt tình”, Mạc Hiếu Sinh rùng mình một cái, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trán toát mồ hôi.
Văn gia sư nhìn hai người cách đó không xa, nhăn mày, “Có cái gì đó không thích hợp, chẳng qua là ngươi dám ở trước mặt nhị công tử nói người có bệnh nặng sao?”
”Này...” Đại nhân nhìn thì như có vẻ dễ thương lượng nhưng thật ra cũng giống như nương của hắn, không thể trêu vào đâu!
”Không sao cả, bị bệnh thì cũng tốt, nhìn hai đó rất xứng đôi.” Một phụ tá khác Lâu Tây Viên chỉ sợ thiên hạ không loạn nói mát một câu.
”Xứng đôi?!”
Tất cả mọi người giật mình, sau lưng run lên, cắn chặt răng, hai mắt mở to nhìn tuần phủ đại nhân của bọn họ.
Nhưng mà tầm mắt lại rơi vào người họa sĩ đang vẽ tranh, gương mặt thanh nhã, phiêu dật, trắng trẻo, đôi mắt như được khảm hai viên lưu ly, mi cong, mũ cao, môi đỏ đẫy đà, là một mỹ nhân.
A, hình như thật sự rất xứng?
--- ------ ------ -----
”Tỷ tỷ, tỷ có thể ra khỏi phòng sao?” Cầu Hi Mai thông minh từ nhỏ vẻ mặt lo lắng đỡ tay tỷ tỷ, nhỏ giọng hỏi.
Nhìn nàng còn nhỏ nhưng lại bày ra bộ dạng người lớn, Cầu Hi Mai không khỏi buồn cười, “Bệnh lâu cũng phải ra ngoài đi lại, nếu không người trong phủ lại nghi ngờ đại phu y thuật không tốt, lại muốn tỷ uống thuốc đắng chết đi được”
Những thuốc đó không phải trí mạng, chỉ là nhiều hơn vài loại dược liệu có hại, bản lĩnh của các nàng ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-tuan-phu-lua-the/436993/chuong-5-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.