“Tại sao... Tại sao lại phải bức bách khổ sở như vậy, ta và người cùng chung phu quân, một thê một thiếp chung một chồng có gì không tốt? Huống hồ ta chưa bao giờ lấy thân phận chính thê mà áp bức ngươi, tương lai con của ngươi cũng sẽ được ghi dưới danh của ta, để cho nó trở thành con trai trưởng Đinh gia, vì sao ngươi vẫn không thể dung được ta?”
Thiếu phụ sắc mặt tiều tụy nghiêm mặt, trên đầu chỉ có một cây trâm đơn giản cài trên búi tóc khô xơ, mái tóc của nàng vốn đen như mực vô cùng mềm mại, nhưng lại dần héo khô trong nhà cao cửa rộng, mất đi vẻ sáng bóng.
Hai gò má của nàng lõm xuống, hai má tái nhợt không sức sống, da thịt cũng thô ráp, hoàn toàn không có bộ dạng của nữ tử mười bảy, mười tám tuổi, bộ dạng tàn tạ như một bà già, hai mắt chứa lệ hiện lên vẻ tức giận, cùng với nỗi lo sợ trời đất to lớn không có chỗ dung thân, đi trên con đường nằm trong tay người khác, mà nàng không có năng lực phản kháng.
Cho tới bây giờ, tín niệm của Cầu Hi Mai luôn là lấy phu làm trời, nàng tin tưởng chỉ cần làm tốt bổn phận, dù không thể được trượng phu yêu thích nhưng cũng có thể hết khổ.
Nào ngờ đâu trượng phu không phải là phu quân, hắn một lòng yêu Như Hoa biểu muội, coi thê tử như không tồn tại, thậm chí vì biểu muội là hưu thê, chỉ vì muốn phù chính thiếp lên làm thê, mà nàng đang cản đường bọn họ.
Đây là lỗi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-tuan-phu-lua-the/437006/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.