Tục ngữ nói không sai, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Nếu nàng cực khổ trốn tránh đều thất bại, vậy thì dứt khoát ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt với cuộc sống thê lương còn tốt hơn! Ngay cả chết nàng cũng không sợ, chẳng lẽ sợ một người nam nhân vô sỉ có 18 người tiểu thiếp sao!
Trong lòng Thiên Thiên lập tức bình tĩnh lại, tốt! Từ nay về sau, tiêu chí sống của nàng là —— ngay cả khi đối mặt với kẻ thù vẫn tiếp tục mỉm cười, ngay cả khi đối mặt với Ninh Ngọc vẫn luôn lịch sự, làm một người không quan tâm hơn thua , tiểu thư khuê các!
Nàng tháo khăn voan đỏ thẩm trên đầu xuống, đi đến bàn bên cạnh ăn ít điểm tâm. Cả ngày bận rộn, làm nàng mệt chết!
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa, vang lên hai tiếng bước chân, đối thoại của một nam một nữ truyền vào tai Thiên Thiên.
Đầu tiên nghe thấy một giọng nữ quyến rũ: "Thiếu gia, hôm nay là ngày cưới của ngài, sao ngài gọi Nguyệt nhi tới đây?"
"Ta gọi nàng, chẳng lẽ không được sao." Giọng điệu mập mờ, âm thanh của Ninh Ngọc vĩnh viễn đều cợt nhả như vậy, giống như một đoá hoa mẫu đơn ngang ngược, chỉ sợ người đời không biết tiếng thơm của hắn.
"Thiếu gia, ngài thật là xấu, Nguyệt nhi còn có mười bảy tỷ tỷ mà, thiếu gia có thể nhớ tới Nguyệt nhi, Nguyệt nhi thật cảm động. . . . . ." giọng nữ mềm mại tiếp tục nói.
Thiên Thiên tiếp tục ăn điểm tâm, vẻ mặt khinh thường, 18 người tiểu thiếp thì sao!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-xa-ngua-duc-tu-ta-lam-len/2522443/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.