Mắt Thiên Thiên sáng lên: "Thật không?"
Loan Nguyệt khinh bỉ nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn ngươi ở trong cơ thể của ta làm chuyện ngu xuẩn hay sao? Nếu như mà cơ thể của ta bị ai đó làm tổn thương hoặc là hủy dung, ngươi lấy cái gì đền ta?"
Thiên Thiên có chút bất đắc dĩ, nàng đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Loan Nguyệt của mình, lại nhìn mình ngồi ở đối diện "Mình", cảm thấy không chân thật, giống như một cơn ác mộng, nhưng dù có thế nào nàng cũng không thể từ trong mộng tỉnh lại, càng không cách nào suy đoán, giấc mộng này, có thể không bao giờ chấm dứt hay không.
Họ nhìn nhau, giống như đang nhìn mình trong gương.
Thiên Thiên cụp mí mắt xuống, bảo đảm nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ cơ thể ngươi thật tốt, nhất định sẽ không để cho ngươi chịu một chút thương tổn nào." Mặc dù giọng nói của nàng rất nhỏ nhẹ, nhưng lại kiên định vô cùng.
Loan Nguyệt quay đầu sang chỗ khác: " Cố gắng khống chế nội lực trong cơ thể, không được vận công lung tung, còn nữa,"nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Còn nữa, lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không cho phép cách xa ta ba bước."
—— mặc dù giọng nói của nàng mang theo vài tia ý lạnh, nhưng trong giọng nói vẫn xuất hiện một tia quan tâm nhàn nhạt. Mặc dù Thiên Thiên không biết đến tột cùng nàng ta đang lo lắng cơ thể của nàng, hay là linh hồn trong cơ thể này, nhưng trong lòng Thiên Thiên vẫn cảm thấy ấm áp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-xa-ngua-duc-tu-ta-lam-len/2522457/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.