Editor: ChiMy
Ly Hoan nũng nịu nhìn nàng gật đầu một cái: "Loan Nguyệt cô nói xem, bằng tư chất tiểu sinh ta, cơ hội trúng tuyển cao không?"
Thiên Thiên dõi theo đám lông màu đen trên cằm hắn, bưng chén lên uống một ngụm nước nóng, ——nàng không muốn đối mặt với việc trả lời vấn đề khó khăn như thế này, nàng có quyền giữ yên lặng.
Ánh mắt Ly Hoan trăm lần nghĩ ngợi, ngón tay hoa lan không ngừng ma sát nhau, tiếp tục xấu hổ nói: "Ca cơ nào đứng nhất, phần thưởng là một ngàn lượng bạc, ha ha, bằng trình độ của tiểu sinh ta, đứng nhất dễ như trở bàn tay."
Thiên Thiên tiếp tục dõi theo đám lông đen ưu nhã lay động trên cằm hắn, nuốt xuống một ngụm nước miếng, —— có quyền giữ yên lặng, có quyền giữ yên lặng. . . . . .
Ly Hoan liếc xéo nàng: "Còn phần thưởng thứ hai thứ ba, đương nhiên cũng rất phong phú, phần thưởng là một cây đàn cổ thượng hạng do đích thân lão bản Tần Hoài quán tự mình chọn lựa, ngoài ra còn có thể gặp mặt hắn cùng nhau tâm tình kế hoạch tương lai trong cuộc sống, xem đi, cơ hội này, khó mà có được." Hắn nói hết sức hăng say.
Nhất thời hai mắt Thiên Thiên tỏa sáng: "Thật sao?"
Bộ dáng Ly Hoan kiên định: "Đương nhiên là thật, giải thưởng thứ hai thứ ba đúng là đàn cổ thượng hạng, không có chuyện gì ta lừa cô làm gì."
Khóe miệng Thiên Thiên cong cong: " Đàn cổ hay không đàn cổ ai thèm quan tâm, ta muốn hỏi chỉ cần đứng thứ ba, thật sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-xa-ngua-duc-tu-ta-lam-len/2522460/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.