Editor: ChiMy
Mười bảy thuộc hạ của Ninh Ngọc quả thật các là phượng giữa loài người, bất luận ai đứng ở trong đám đông đều là tiêu điểm chú ý của mọi người. Cho nên Ly Hoan có phản ứng này cũng xem như là bình thường.
Có điều, Ly Hoan muốn, Ninh Ngọc chưa hẳn chịu.
Ly Hoan lắc lắc bả vai của Ninh Ngọc, trên mặt dâng lên nụ cười bỉ ổi: "Tiểu Ngọc Nhi, nói thế nào năm đó mười bảy hạt giống tốt này ta cũng giúp ngươi tham mưu một phần, không có công lao cũng có khổ lao, hì, ngươi hãy nhịn đau bỏ một người trong đó, ta cũng sớm chút trở về xử lý chuyện của Tần Hoài quán ta, như thế nào?"
Ninh Ngọc hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý đến hắn, trực tiếp xoay người định trở về phòng. Có điều, mới vừa đi được ba bước, lại dừng lại, quay đầu cảnh cáo hắn ta nói: "Còn nữa, ta chưa cho phép, không được đến gần Trúc viện nửa bước ——"
Dứt lời, lúc này mới tiếp tục sải bước vào bên trong phòng, không dừng lại nữa.
Ly Hoan nóng nảy, vội vã đi theo bên cạnh hắn, đưa tay kéo ống tay áo của hắn: "Đừng, đừng mà, Tiểu Ngọc Nhi, thương lượng! Mỹ nhân nhi trong tay ngươi nhiều như vậy, thưởng cho ta một người cũng không có tổn thất gì, đừng keo kiệt như vậy chứ. . . . . ."
Ninh Ngọc không lưu tình một chút nào hất tay của hắn ra, trả lời gọn gàng: "Không cho."
Ly Hoan bắt ống tay áo của hắn nữa: "Tiểu Ngọc Nhi, mười mấy năm qua tình huynh đệ của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-xa-ngua-duc-tu-ta-lam-len/2522486/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.