Loan Nguyệt ôm đứa bé kia dừng ở trước mặt Thiên Thiên, lau cái trán lấm tấm mồ hôi: "Đứa nhỏ này bị hạ xuân dược đi đón khách."
"Hả?" Thiên Thiên kinh ngạc, Loan Nguyệt khi nào thì bắt đầu trở nên thích xen vào việc của người khác.
Loan Nguyệt nhíu mày: "Nếu không phải ta ngăn cản, lúc này Công Ngọc Thành đã một đêm xuân sắc với nó rồi."
Thiên Thiên chợt hiểu, trách cứ nhìn tiểu sồ kỹ này.
Vậy mà tiểu sồ kỹ này nặng nề hừ lạnh một tiếng, giọng nói còn mang theo sự non nớt của trẻ con như vậy, có thể nói ra lời lại không quá xuôi tai: "Lão nữ nhân, ngươi nhìn ta xong rồi sao!"
Nàng ta liếc mắt hết sức khinh miệt nhìn Thiên Thiên, đầu mới vừa ngẩng lên, phối hợp với quần áo hở hang áo và trang điểm đậm, cả người lộ ra sự xa cách không nói nên lời.
Có lẽ là bởi vì có kinh nghiệm chuyện chăn gối quá sớm, bộ ngực cô bé này trổ mã rất tốt.
Thiên Thiên ho nhẹ một tiếng, không tự chủ được co ngực của mình lại.
Loan Nguyệt hiểu suy nghĩ của Thiên Thiên, trong lòng nén cười.
"Bắt ta đến nơi này thì sao, không thả ta, cẩn thận ta để cho người tình của ta tới đánh ngươi!" Nàng ta vung quả đấm, giương nanh múa vuốt khoa tay múa chân hướng về phía Loan Nguyệt và Thiên Thiên.
Loan Nguyệt trong nháy mắt vui vẻ, nhạo báng hỏi "Người tình của ngươi là ai à?"
"Hừ! Người tình của ta, nói ra hù chết ngươi!" Nàng dương dương tự đắc híp mắt, "Người tình của ta nổi tiếng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-xa-ngua-duc-tu-ta-lam-len/84729/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.