Phàn Nhất Chi vội vàng trở lại gian nhà của Mậu thị.
Chưa đến nhà mà lòng đã cồn cào như có lửa đốt, như linh tính có biến sự xảy ra.
Linh tính của chàng không lừa chàng.
Gian nhà chỉ còn là đống tro vụn trơ lên trời mấy cái cột cháy xém.
Không còn thấy Tuệ Chân đâu nữa.
Chàng ân hận xúc tìm trong đống tro tàn và tất nhiên mọi dấu vết đã bị xóa sạch. Cuối cùng, cách đống tro tàn khá xa, chàng nhặt được một chiếc hài trong đôi hài Tuệ Chân vẫn hằng đi. Ó là chiếc hài trái là chân nàng bị bại liệt nặng nhất, có lẽ khi bị địch nhân khiêng ra khỏi nhà, bên chân trái nàng mất cảm giác nên đánh rơi chiếc hài này chăng?
Tần ngần lật đế giày lên, chàng nhìn thấy dưới đế hài một mũi phi tiêu nhỏ bằng cây kim gắn Ở đó và mũi kim cào vào đế hài một chữ "Tạo" đã tối nét vì dính đầy đất cát. Tạo? Anh em họ Tạo Ở Hợp Phì chăng? Dưới chữ "Tạo" hình như Tuệ Chân còn định viết thêm chữ gì nữa nhưng có lẽ nàng không còn thì giờ nữa, chỉ mới vạch kịp ba chấm thủy. BỘ thủy là nước, nàng định viết chữ gì bộ thủy? Tên một con sông chăng?
Chàng thở dài vì không thể nào đoán được chữ nào có bộ thủy cho đúng với hàng ngàn chữ ghép có bộ thủy. Thủy là sông chăng?
Chàng không thể nào ngờ được Tuệ Chân đã bị Tạo Nạp Việt bắt cóc giải bằng đường thủy vượt sông Tiêu Thủy vào hồ Ðộng Ðình.
Ðêm nay là đêm nguyệt tận của ngày cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-bang-thap-ac/274368/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.