Tư Không Thiên đến vùng rừng núi Hợp Phì này đã hơn tuần trăng.
Chiều chiều chàng hay tản bộ ra dãy hàng quán bên bờ giòngphì Thủy vì chính đây là nơi mọi tin tức về bọn Cái bang Bắc Tông đối địch với chàng được tập trưng nhiều nhất, nhanh nhất.
Một buổi chiều, tạt vào một quán chè tươi quen thuộc của hai mẹ con người từ miền Tuy Viễn mới tới lập nghiệp, Tư Không Thiên bị người mẹ chất vấn:
- Bọn Phục Hồng hội kết hợp với Cái bang lộng hành đàn áp dân chúng Ở đây quá lẽ thiếu gia sao còn nhàn nhã thế?
Chàng bật cười:
- Ta nào có lạ gì. DÍ dật dãi lao, nương nương à, cứ để cho chúng lộng hành, tất cả mọi đường ra khỏi Hợp Phì này ta đã bịt kín, bọn Cái bang Bắc Tông TỔ Ðại như cá vào rọ còn thoát lối nào?
Người phụ nữ vẫn chưa hài lòng, bà trợn mắt:
- Không còn lối thoát à? Rồi lần rối loạn như đêm mấy hôm trước chúng giết chết ba người dân Vô tội vì phát giác ra sự có mặt của bọn Cái bang miền bắc đấy!
- Ớ đâu?
- Thiếu gia chưa biết thật sao? Xác còn quàn Ở nhà cuối đường đó!
Tư Không Thiên thực sự kinh ngạc:
- Cuối đường là nhà của anh em họ Lưu à?
Thiếu phụ gật đầu:
- Ðúng rồi! Nhưng cả ba anh em đều đã chết cả trong một đêm, cùng trúng một vết thương.
Tư Không Thiên rời quán đi về hướng nhà của anh em họ Lưu.
Ba anh em này chàng có biết, cũng là người Ở ngoại thành Yên Kinh, phụ mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-bang-thap-ac/274376/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.