Trở lại ngày hôm sau, sau khi Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du kết hôn.Hạ Tử Du nhân lúc Đàm Dịch Khiêm nói đến Đàm thị giải quyết một số chuyện, cô liền mang Liễu Nhiên gặp Hứa Hân Hy, vì đám cưới của Hạ Tử Du cho nên chị Hứa đến Mĩ, cô còn tưởng chị đã rời đi vì chuyện trại giam, nhưng hôm nay chị Hứa hẹn cô ra ngoài.Điểm hẹn là một quán cafe yên tĩnh nằm ở ngoại ô Los Angeles.“ Dì Hứa.” Liễu Nhiên vẫn còn nhớ Hứa Hân Hy, thấy chị con bé liền vui vẻ lễ phép chào hỏi.“ Ây dô, tiểu gia hỏa của dì Hứa nay đã lớn rồi, còn xnh đẹp đáng yêu thế này.” Hứa Hân Hy rất thích Liễu Nhiên, thấy con bé liền ôm hôn con bé, Hứa Hân Hy có một đứa con trai lớn hơn bé con nhà cô năm tuổi.Hạ Tử Du nhìn ân nhân của mình năm đó, mũi lại cay cay, nếu không nhờ chị cưu mang mẹ con cô, thì cô và bé con sớm đã không còn sống rồi.Họ ngồi xuống ghế, trong phòng có chỗ dành cho trẻ em chơi, Liễu Nhiên đang chơi vui vẻ trong chỗ khu vui chơi, vì la phòng đặt riêng cho nên an toàn tuyệt đối, lại có nhân viên bảo vệ, Hạ Tử Du cũng yên tâm.Hạ Tử Du nhìn Hứa Hân Hy, cô lên tiếng nói trước, “ Em tưởng chị về thành phố Y rồi.”Hứa Hân Hy lắc đầu, chậm rãi lên tiếng, “ Chị mãn nhiệm kỳ ở trại giam rồi, ba ngày sau chị sẽ nhậm lại chức thẩm phán ở thành phố Y.”Hạ Tử Du trợn mắt không thể tin nhìn Hứa Hân Hy, “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-bien-tu-truyen-tong-giam-doc-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/1807473/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.