Mĩ.Xe của Đàm Dịch Khiêm chậm rãi dừng lại ngay trước cửa biệt thự trước đây, người làm năm đó cũng được Đàm Dịch Khiêm gọi trở lại.Hạ Tử Du nhìn thoáng ra ngoài, cô thấy bóng dáng quen thuộc, thốt lên, “ Dì Lô.”Cô ôm Liễu Nhiên đang ngồi trên người mình, mở cửa xe bước xuống, “ Dì Lô.”Dì Lô trong mắt ngập nước, nụ cười vui mừng, “ Tiểu Du, cuối cùng con đã về rồi.”Liễu Nhiên cũng vui vẻ gọi, “ Bà dì.” Nhưng bé vẫn không rời Hạ Tử Du.Đàm Dịch Khiêm sợ Hạ Tử Du, anh đưa tay ôm lấy Đàm Ngôn Tư, nhẹ giọng noi, “ Mẹ con không đi đâu nữa, con yên tâm đi.”Liễu Nhiên nhìn ba, bé yên tâm gật đầu cười, nhưng thân hình bé nhỏ lại nhích đến chân Hạ Tử Du.Hạ Tử Du và dì Lô ôm nhau nức nở, vui mừng, cô nghẹn ngào nói, “ Cám ơn dì ba năm qua đã chăm sóc cho Liễu Nhiên.”Dì Lô vỗ lưng cô, cố nén nước mắt nói, “ Con về là tốt rồi, bệnh tình của Liễu Nhiên sẽ có tiến triển.”Đàm Dịch Khiêm nắm tay Hạ Tử Du, ôm Liễu Nhiên bước vào nhà.“ Tổng giá đốc, phu nhân.” Người làm cung kính chào họ.Người làm ở đây đều là những người cũ năm đó, Hạ Tử Du nhớ Chị Dư có nói, sau khi li hôn với cô, Đàm Dịch Khiê đã bán căn biệt thự này, không nghĩ anh lại đưa cô về lại đây.Chị Dư nhận được lệnh của Đàm DỊch Khiêm cho nên hôm trước đã quay lại mĩ, bây giờ chị Dư đang đứng trong phòng khách nhìn một nhà ba ngưởi, chị liền vui mừng.Hạ Tử Du nhìn chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-bien-tu-truyen-tong-giam-doc-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/1807479/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.